Một ngày kia Trần Yên Thực hỏi Tạ Cảnh Thâm: "Có nơi nào mà anh rất muốn đến không?"
"Không, anh vẫn muốn mỗi ngày ở nhà."
Trần Yên Thực hơi buồn bực: "Nói nghiêm chỉnh đi, chúng ta đi hưởng tuần trăng mật ở đâu đây?"
Tạ Cảnh Thâm sửng sốt, lúc trước đề cập đến tuần trăng mật không phải là cô không tình nguyện lắm sao, sao bây giờ lại chủ động hỏi anh, Tạ Cảnh Thâm sờ sờ đầu cô, ý vị thâm trường: "Đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi để làm gì."
Trần Yên Thực vẫn còn trong sáng không nghĩ xa xôi: "Không phải là đi chơi à."
Tạ Cảnh Thâm gật đầu: "Chuyện này em không cần quan tâm, em chỉ cần bồi bổ cơ thể cho tốt là được." Dứt lời lại ý vị thâm trường nhìn cô một cái, "Đến lúc đó chơi thế nào cũng được."
Trần Yên Thực uhm một tiếng: "Vậy anh nghỉ mấy ngày?"
"Ít nhất một tuần được không?"
"Uhm." Trần Yên Thực đăm chiêu gật đầu, "Thôi ngủ đi."
Sau khi nằm xuống, Tạ Cảnh Thâm hỏi cô: "Em muốn làm gì?"
"Đương nhiên là tìm một chỗ tốt một chút rồi, không cần anh quan tâm."
Tạ Cảnh Thâm mơ hồ không cảm thấy bất ngờ, vỗ vỗ lưng của cô: "Tuần trăng mật tùy tâm sở dục mới tốt (thích đi đâu thì đi đấy, tùy theo ý mình),nếu em tìm trước, đến lúc đó có nhiều thứ trói buộc, chơi đùa không tận hứng được."
Trần Yên Thực nhíu mày: "Là như vậy sao?"
"Tự em nghĩ xem, nếu mỗi ngày phải quy định mấy giờ rời giường, đi dạo ở đâu, khi nào thì phải ăn cơm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khac-sau/1684615/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.