"Không, anh không quen lễ tiết của nước ngoài, bình thường Du Niya cũng tôn trọng thói quen của anh, hôm nay, chỉ là ngoài ý muốn thôi."
Trần Yên Thực có chút kinh ngạc, khóe miệng bất giác vểnh lên một cái, nói như vậy, không chỉ Du Niya, kể cả các bạn học nữ khác cũng chưa từng hôn anh.
Tạ Cảnh Thâm tiếp tục nói: "Anh chỉ hôn mỗi em, cũng chỉ bị mỗi em hôn thôi."
Trần Yên Thực không muốn nhìn thấy gương mặt đắc ý của anh: "Lúc anh còn nhỏ nhất định ba mẹ đã hôn anh rồi."
"..."
Tạ Tịnh Nghiêu bỗng dưng đi tới, cùng đi còn có chị dâu lớn và Thu Thu.
Tạ Cảnh Thâm ôm Thu Thu đùa, hoàn toàn không nhìn đến đôi mắt nhỏ đầy khát vọng đang nhìn bụng của Trần Yên Thực.
Thu Thu giãy giụa, muốn nhảy từ trên người Tạ Cảnh Thâm xuống, vì Tạ Cảnh Thâm ôm cô bé quá chặt, Thu Thu chu mỏ, oa một tiếng rồi khóc lên.
Khiến cả nhà không ai trở tay kịp.
Bây giờ Tạ Cảnh Thâm vẫn chưa biết dỗ con nít, lau nước mắt trên mặt Thu Thu, dịu dàng hỏi: "Sao lại khóc?"
Thu Thu ôm tay chú hai nhà mình, khóc thương tâm muốn chết: "Em gái vẫn chưa ra ngoài, chú gạt cháu."
"... Sắp rồi, học kì sau khai giảng là cháu có thể nhìn thấy em gái rồi."
Vì Thu Thu khóc rất nhập tâm, vốn không nghe lọt tai lời anh nói, vẫn là chị dâu lớn nhà họ Tạ tới dỗ cô bé mới nín.
Nhưng mà cô bé nhất định phải ngồi kế bên Trần Yên Thực, Tạ Cảnh Thâm đành phải vừa nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khac-sau/1684616/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.