Trần Yên Thực ngửa đầu nhìn chiếc cằm nhọn của anh: “Sao anh lại gầy thế này hả?”
Tạ Cảnh Thâm sờ sờ cằm của mình, làm bộ như suy nghĩ: “Anh như thế này có phải là càng man (đàn ông) hơn không?”
Trần Yên Thực lắc đầu: “Nào phải, ốm tong teo, chờ sinh cục cưng ra xong anh cũng không ôm nổi em nữa.”
Tạ Cảnh Thâm cau mày: “Đừng xem thường anh, bây giờ anh ôm em được đó.”
Nói xong không đợi cô phản ứng, lập tức xốc chăn, bế cô dậy, Trần Yên Thực giật mình la lên một tiếng, rồi nghe giọng nói sảng khoái của anh: “Ăn cơm đi, anh làm xong rồi, em ăn nhiều thêm một chút.”
Trần Yên Thực mổ một cái lên mặt anh: “Chồng ngoan.”
Tạ Cảnh Thâm đưa mặt tới gần: “Hôn thêm một cái.”
Lúc trước, Tạ Cảnh Thâm có mua cho Trần Yên Thực một thực đơn dành cho phụ nữ có thai, cô thì không để ý gì, còn Tạ Cảnh Thâm thì lật đi lật lại, thấy sách nói vị chua có thể kích thích vị giác, dùng giấm chua trộn với rau, Tạ Cảnh Thâm làm theo cả một bàn ăn.
Bữa cơm này Trần Yên Thực ăn không ít.
Tạ Cảnh Thâm sờ bụng cô: “Qủa nhiên là anh xuất mã mới được.”
“Đúng rồi anh là lợi hại nhất.”
Hai người ôm nhau nằm trên giường, Trần Yên Thực hỏi anh: “Anh đặt tên cho cục cưng chưa? Hôm nay mẹ hỏi em rồi đó.”
Tạ Cảnh Thâm nhíu mày trầm tư: “Mấy ngày nay anh đã lật từ điển rồi, tất nhiên là phải tìm cho con gái một cái tên dễ nghe đúng không?”
“Lật từ điển?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khac-sau/1684618/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.