Edit: La Na
Trên hành lang có không ít người nhà, trên mặt đều là vẻ không yên lòng, Tạ Cảnh Thâm mặc áo blouse trắng vừa đi vừa quan sát vẻ mặt của những người nhà ngồi đây, trong lòng càng bất an không yêu, trong lúc đó còn thấy cãi nhau nên bảo vệ người lớn hay người nhỏ nữa.
Chợt đụng phải một bác sĩ khoa sản, bác sĩ đó lớn hơn Tạ Cảnh Thâm vài tuổi, nhìn thấy anh cũng ngẩn người, vỗ vỗ bờ vai của anh: "Bác sĩ Tạ?"
Lúc này Tạ Cảnh Thâm mới hoàn hồn, mắt nhìn người trước mặt: "Bác sĩ Thiệu."
"Sao cậu lại chạy đến đây?"
Trong đời Tạ Cảnh Thâm ít khi luống cuống tay chân như thế này: "Tôi, nhìn thử."
Bác sĩ Thiệu nhìn anh vài giây, ngược lại chợt hiểu ra: "Tôi nhớ cậu mới cưới phải không, nếu như nhớ không lầm thì bà nhà cũng sắp sinh rồi nhỉ."
Tạ Cảnh Thâm gật đầu, bác sĩ Thiệu cũng hiểu khẽ gật đầu: "Đừng lo lắng, đa số mọi người đều thuận lợi sinh cả mà."
Tạ Cảnh Thâm im lặng, bài thảo luận vừa nãy miêu tả thuận lợi sinh cũng khá dọa người rồi.
"Ở đây ngày nào cũng như thế này sao?"
Bác sĩ Thiệu gật đầu, nhìn thoáng qua người nhà phía sau anh: "Cậu nhìn những người này xem, có nhiều người đã đợi mười mấy tiếng đồng hộ, phụ nữ sinh con mà, đúng là chịu khổ."
Tạ Cảnh Thâm như có điều suy nghĩ gật đầu: "Khó sinh thì sao?"
"Cũng không nhiều lắm, nhưng mà đúng là một năm lại hơn một năm."
Đầu óc Tạ Cảnh Thâm như trong mộng, bác sĩ Thiệu vỗ vỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khac-sau/1684619/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.