"Cận Lệnh Hàng." Cô khẽ gọi trong vòng tay anh.
"Ừ."
"Em quên... lấy điện thoại của anh rồi."
"Không sao cả."
"Điện thoại anh có tin nhắn."
"Không có gì đâu..."
Kinh Ngữ không nói tiếp, nhưng cả hai đều hiểu rõ, anh biết cô đã nhìn thấy nội dung tin nhắn ấy. Thế nhưng anh vẫn không giải thích. Anh từng đưa điện thoại cho cô xem, từng nói rằng sẽ không giấu giếm điều gì. Cô có thể phán xét anh, anh cũng chấp nhận. Nhưng vào khoảnh khắc này, nói thêm gì nữa chỉ khiến không khí trở nên nặng nề.
Cô cúi đầu, nhìn hộp thuốc trong tay rồi lặng lẽ bước tiếp. Đi được một đoạn, đến chỗ rẽ dưới ánh đèn vàng cam, Kinh Ngữ dừng lại, ngẩng lên đối mặt với anh.
Ánh sáng dịu dàng chiếu rọi lên đường nét của hàng mày, sống mũi và đôi mắt, tất cả đều đẹp đến mơ hồ, như một giấc mộng giữa đêm tuyết. Ánh nhìn của anh vẫn dịu dàng đến mức có thể khiến người ta tan chảy.
"Lâu lắm rồi em mới thấy tuyết ở Bắc Kinh đẹp thế này," Cô nói khẽ. "Cảm ơn anh đã đi cùng em. Đáng lẽ em phải để anh về sớm, lại kéo anh đi dạo giữa trời tuyết... xin lỗi nhé."
Cận Lệnh Hàng bật cười, giọng anh trầm thấp, mang theo hơi ấm, tiến lại gần hơn: "Em cũng đang đi cùng tôi mà, Ngữ Ngữ. Tôi cũng chưa từng thấy Bắc Kinh có một đêm nào đẹp đến thế này. Được cùng em ngắm tuyết là vinh hạnh của tôi."
Kinh Ngữ nghe ra trong lời nói ấy có chút ẩn ý. Giữa đêm khuya yên tĩnh này, chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984321/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.