"Ngày hôm đó, ba em tình cờ về nước sớm. Ông lo lắng vì em ở nhà một mình. Về đến nơi thì phát hiện em đã nhập viện. Ông rất sốc, nhưng bệnh viện lại không tìm ra em mắc bệnh gì, chỉ nghi là ngờ ngộ độc thực phẩm, mà cũng chẳng biết cụ thể là trúng độc gì. Cháo cũng bị em nôn sạch, dạ dày trống rỗng... Mãi đến khi em tỉnh lại, bệnh viện mới biết được nguyên nhân. Ba em lúc ấy giận lắm..."
"Sau đó em không thể nuốt nổi một miếng nào nữa, bắt đầu từ năm ấy." Cô nói với Cận Lệnh Hàng, "Em sợ nhìn thấy thứ đó, sợ mùi vị đó. Đến cả thịt nhân tạo cũng không ăn được."
Anh nghiêm túc gật đầu: "Ừ, tôi biết."
"Về sau ba em từ bỏ việc đưa em về nước sống, lại gửi em về New York. Em phải mất rất lâu mới không có cảm giác buồn nôn khi nhìn thấy thịt chín. Cũng vì để những người ăn chung không phải ăn chay theo mình... nhưng bản thân em thì vẫn không được. Hễ là thịt, chỉ cần đến gần đã muốn nôn."
Lông mày Cận Lệnh Hàng vẫn cau lại, chẳng giãn ra nổi.
Cô mỉm cười, ra hiệu anh ăn tiếp: "Sau đó ba em hình như có tái hôn. Em có nghe loáng thoáng... người phụ nữ ấy sợ ba muốn đưa em về nước sống, mà bà ta lại không muốn trong nhà có con của người khác. Bà muốn em ghét ở đó, muốn em tự nguyện quay lại New York. Nhưng bà ta không nghĩ rằng em từ nhỏ đã ốm yếu, nôn thốc nôn tháo rồi xảy ra chuyện. Những năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984322/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.