Đêm Giáng Sinh dường như lúc nào cũng phủ kín bởi những trận tuyết trắng xoá. Nhìn thì rất hợp cảnh, nhưng tuyết rơi mịt mù đến mức khiến người ta chẳng có cơ hội thở ra.
Là sự lãng mạn đến mức nghẹn lại trong ngực.
Bãi đậu xe vắng ngắt, những bông hồng tím nằm trước đầu xe, túi quà thì chứa đầy tuyết, ranh giới giữa hai người bị những bông tuyết xóa nhòa. Hơi nóng nơi lồng ngực khiến người ta lưu luyến, muốn đòi thêm một chút, tốt nhất là ấm cả người lên.
Kinh Ngữ tự hỏi... tại sao một người lại có thể khiến người ta vừa tức... lại vừa chẳng thể nào giận nổi. Để cô đỏ mắt đứng đây, nhìn anh cúi xuống nhặt từng bông hoa, tìm chiếc nhẫn trong tuyết, khiến cô vừa xót vừa giận. Cô chưa từng gặp ai như thế này. Là lỗi của anh... cũng không phải lỗi của anh. Khiến cô không biết phải buông hay phải giữ.
Lần đầu tiên cô thật sự cảm thấy đau lòng trong chuyện tình cảm.
Đôi tay dài và mạnh mẽ của Cận Lệnh Hàng siết chặt cô vào lòng. Đầu anh vùi sâu vào ngực cô, mỗi hơi thở như là mỗi lời khẩn cầu gửi lên thần Phật, liên tục cầu xin sự tha thứ của cô. Đây là lần đầu tiên anh làm một hành động vượt ranh giới như vậy. Điều đó chứng minh anh đang xin cô ở lại, xin cô đừng trốn tránh nữa, anh không còn giữ vẻ lịch thiệp, đứng đắn, không còn vòng vo. Anh không cam lòng buông tay, anh đang xin lỗi, xin tình yêu của cô... cũng đang làm khó cô.
Hoặc có lẽ, anh biết mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984328/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.