Kinh Ngữ hừ nhẹ vài tiếng, nghiêng đầu đi chụp chiếc vương miện, chụp đủ mọi góc độ, không sót một chi tiết nào. Chụp xong lại ôm lấy quả táo kim cương của mình mà nghịch, đẹp đến mức mê mẩn, cô nâng trong lòng bàn tay mà chẳng nỡ đặt xuống, ước gì có thể cứ thế ôm mãi.
"Em muốn mang nó ra ngoài tuyết chụp hình, chắc chắn sẽ đẹp lắm," Kinh Ngữ nói, "Như món quà ông già Noel để lại, lặng lẽ đặt trong tuyết vậy."
Nghe cô nói vậy, Cận Lệnh Hàng cũng nhìn ra ngoài.
Kinh Ngữ vừa nhìn quả táo vừa liếc anh, thắc mắc sao anh không nói gì. Chẳng lẽ anh không đồng ý? Nhưng rõ ràng quả táo, cây thông, kim cương hu tuyết trắng — tất cả đều hợp với nhau mà.
Một lúc sau, anh quay lại: "Ngữ Ngữ, em đi chụp ảnh đi. Tôi đắp người tuyết cho em nhé?"
Cô ngạc nhiên ngẩng đầu.
Cận Lệnh Hàng hỏi tiếp: "Đắp... một ông già Noel?"
"..." Sự ngạc nhiên của cô lập tức hóa thành vui sướng, suýt nữa thì rưng rưng.
Anh giải thích: "Tôi phân vân không biết tặng em ông già Noel hay tặng cây táo, đến khi quyết định muốn cả hai thì nhân viên nói một cái đã có người đặt trước cả năm rồi, nếu tôi lấy hết thì họ khó ăn nói."
"..." Cô bật cười.
Cận Lệnh Hàng: "Nên tôi không lấy nữa. Nhưng ông già Noel là thứ không thể thiếu vào Giáng Sinh. Tôi tự tay cho đắp cho Ngữ Ngữ một người nhé? Năm sau tôi nhất định đặt trước, tặng Ngữ Ngữ ông già Noel đẹp nhất."
"..." Năm sau ư? Làm sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984329/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.