"Nhỡ... em vẫn ăn không nổi thì sao?" Kinh Ngữ nhìn vẻ mặt rạng rỡ của anh, đầy áy náy cúi đầu. Cô cứ thấy như mình sẽ làm phụ lòng anh mất. Giá mà lúc cô còn ăn uống ngon lành thì anh xuống bếp thì tốt biết bao.
"Nếu ăn không nổi..." Cận Lệnh Hàng dịu giọng thương lượng, "Vậy em chỉ cần ăn vài muỗng thôi, hai ba muỗng được không? Một chút thôi cũng tốt, dạ dày sẽ đỡ trống, em sẽ đỡ khó chịu hơn."
Kinh Ngữ cảm thấy, vì anh là người từ nhỏ đến lớn đều được chăm bẵm ba bữa chu đáo, gần như chưa từng có chuyện không ăn cơm, nên anh luôn cảm giác chỉ cần không ăn là sẽ khó chịu. Bởi thế anh đặc biệt coi trọng việc cô ăn uống đúng bữa.
Vậy nên cô ngoan ngoãn gật đầu, không muốn anh lo: "Vâng."
Cận Lệnh Hàng vui vẻ đỡ cô đứng lên.
Kinh Ngữ định quay lại tắt nhạc trên máy tính, nhưng anh bảo kệ nó, rồi giúp cô mặc áo phao đặt trên lưng ghế, nắm cổ tay dắt cô đi.
Đi ngang sân giữa, thấy Nha Nha vẫn còn nhàn nhã ngắm tuyết, Kinh Ngữ nghĩ bụng: quả nhiên nó kêu ồn ào thế mà lại hợp cảnh thật.
Cô liếc sang gương mặt nghiêng tuấn tú bên cạnh. Nắng vàng rơi trên nền tuyết, phản chiếu dưới mái hiên, ánh sáng chập chờn rơi lên sống mũi và đôi mắt sâu của anh. Anh mặc áo khoác kiểu Mỹ, khí chất vừa ngang tàng vừa tao nhã cổ điển. Lại một lần nữa khiến cô chẳng phân được đâu mới là Cận Lệnh Hàng thật, là chàng trai trẻ sống ở Mỹ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984333/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.