Khi chú Viêm quay lại, ông thấy anh vẫn đứng yên ở đó, không kêu một tiếng, trong lòng không khỏi cảm động. Ông lập tức bước đến, lau khô nước trên tay anh, bôi thuốc chống viêm, rồi dán hai miếng băng cá nhân thật kín để ép vết thương lại.
Cuối cùng thì máu cũng ngừng chảy.
"Hy vọng đừng bị nhiễm trùng. Hải sản nhiều vi khuẩn, độc lắm..." Chú Viêm lo lắng.
"Có găng tay không?" Cận Lệnh Hàng chẳng để ý đến lời ông.
"Để tôi xử lý con cá là được, cậu cứ nghỉ đi." Chú Viêm sốt ruột, ngước nhìn khuôn mặt cương nghị trước mắt.
"Tôi tự làm được."
Chú Viêm đành nhíu mày, thu dọn hộp thuốc rồi đi lấy một đôi găng tay bếp cho anh.
Cận Lệnh Hàng đeo vào để tránh nước dính vào vết thương, rồi tiếp tục xử lý con cá.
Chú Viêm nhìn con cá còn quẫy mạnh nhưng chỉ trong chớp mắt đã nằm im dưới lưỡi dao, lại âm thầm thở phào, ngoan ngoãn lùi sang một bên đứng canh. Làm cá vốn là kỹ thuật khó, Cận Lệnh Hàng vừa nhớ lại cách làm của đầu bếp trong video, vừa từ tốn xử lý từng bộ phận. Tuy tốc độ không nhanh vì phải vừa làm vừa nghĩ, nhưng sức anh mạnh, mọi thao tác đều dễ dàng.
Không lâu sau, một đĩa thịt cá đẹp mắt đã được đặt lên đảo bếp. Anh mang phần đầu cá đi rửa sạch, rồi liếc nhìn nồi cháo đang sôi ùng ục trên bếp.
Anh vặn nhẹ nút điều chỉnh, ngọn lửa nhỏ lại theo thao tác đã bắt đầu quen tay. Cận Lệnh Hàng hài lòng quay sang bồn rửa bắt đầu lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984332/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.