Tiếp viên mang áo phao của Kinh Ngữ tới, cắt ngang sự quấn quýt đến mức không thấy mặt trời của hai người.
Nửa sau của trận quấn lấy nhau ấy còn vượt xa sức tưởng tượng của Kinh Ngữ. Cô đáp lại nụ hôn của anh, cùng Cận Lệnh Hàng dây dưa, anh tiến cô lùi, cô đuổi anh tránh, như thể cả hai ai cũng không chịu thua.
Sự lịch thiệp và kiềm chế thường ngày của anh bị cô xé vụn rồi cuốn theo chiều gió. Mà vốn dĩ cô đã là người dẫn dắt cuộc chơi này, dù anh là người động thủ trước.
Đau ở môi, tê ở đầu lưỡi, mùi vị chua ngọt hỗn loạn — tất cả đều k*ch th*ch cảm xúc bị đè nén bấy lâu. Diễn thì dễ, nhưng đến lúc không diễn nữa mà thật sự bùng nổ thì đúng là chẳng có tí hình tượng nào, và cũng chẳng ai muốn dừng lại.
Giống như tất cả những gì trước đây đều chỉ là giả bộ.
Từng đợt đòi hỏi và chiếm lấy khiến người ta run lên từ tận linh hồn, say mê rồi sa vào không thoát ra được.
Thế là từ lúc cô cố tình thách thức anh, đến cuối cùng lại thua thảm hại trên phương diện thể lực, đầu hàng, rúc vào ngực anh khẽ rên, để Cận Lệnh Hàng ôm vào lòng mà vỗ về.
Hai má cô nóng bừng, ẩm ướt, lồng ngực phập phồng mãi không thể hoàn hồn ngay được.
Đầu óc cô choáng váng, không nhịn được ôm lấy anh mà dụi vào. Nhưng càng như vậy cô lại càng ý thức được bản thân đang chìm rất sâu, si mê, nghiện anh, thậm chí muốn máy bay quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984335/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.