Vừa bước ra cửa, Kinh Ngữ hơi động cổ tay, rồi lén lút trượt bàn tay mình vào lòng bàn tay khô ấm và nóng rực của anh.
Anh khựng lại một giây, sau đó mở các ngón tay, đan chặt lấy tay cô.
Khóe môi Kinh Ngữ cong lên.
Thời tiết hôm nay đẹp vô cùng. Cận Lệnh Hàng lái xe đưa cô đến một nhà hàng buffet ven biển gần đó. Đến Okinawa thì đương nhiên phải ngắm biển rồi.
Làn gió biển ẩm ướt nhưng dễ chịu luồn qua cửa sổ thổi vào nhà hàng, khiến cả không gian trở nên thoáng đãng và dễ thở hơn hẳn.
Vừa ngồi xuống, Kinh Ngữ đã không nhịn được muốn đăng story ngay.
Nhưng cô phát hiện... hai tay trống trơn. Trong túi áo vest cũng sạch bóng... Cô không mang điện thoại theo.
"Ưm... điện thoại em đang sạc, quên mang rồi..."
Cận Lệnh Hàng vừa ngồi xuống ở phía đối diện, nghe vậy liền đưa tay vào túi quần, sau đó đưa tay sang, trong lòng bàn tay là một chiếc điện thoại màu đen.
Kinh Ngữ không nhận, lắc đầu: "Không cần đâu, em không gọi điện. Em chỉ muốn đăng story thôi."
Anh nhét thẳng điện thoại vào tay cô: "Dùng máy anh đăng nhập vào tài khoản em cũng được."
Bàn tay cô hơi nặng xuống, nhưng tim lại mềm đi một nhịp. Cô không biết anh có mang cả hai điện thoại ra nước ngoài không, nhưng anh thật sự không hề ngại để cô đào ba thước đất trong điện thoại của mình.
Anh rót cho cô một tách trà rồi đứng lên đi lấy đồ ăn.
Kinh Ngữ dùng ngày sinh của mình để mở khóa điện thoại, bật camera, quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984336/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.