Vừa chạm mắt nhau, cô liền tinh nghịch bật cười. Cô thả một tay ra, lấy chiếc nĩa trong đĩa sứ trên tay anh, lượn lấy một quả cà chua bi phủ sốt salad rồi đưa lên miệng anh.
"Bồi thường cho anh đấy."
Dạo gần đây Cận Lệnh Hàng đúng là quen ăn đồ chay thật rồi. Mấy món kiểu này trước đây anh chẳng thèm liếc mắt một cái, vậy mà giờ có thể há miệng ăn luôn, còn cảm thấy ngon miệng.
"Em có làm gì đâu mà bồi thường, ngốc."
Anh nghiêng người, một tay vòng qua vai cô. Hai người tựa vào hành lang ngắm cảnh bên cạnh khu lấy đồ ăn, quay lưng về phía mọi người, đối diện là bãi biển và cơn gió đêm nóng bỏng của Okinawa.
Gió biển thổi tung mái tóc anh, mỗi sợi đều như đang khẽ khuấy động trái tim cô.
Cô không kìm được mà khẽ hỏi, giọng nhỏ xíu: "Hôm nay... nếu em chủ động hôn anh nữa, có hợp không?" Cô chu môi, cúi đầu: "Em chưa từng làm vậy với ai khi chưa xác định mối quan hệ hết... kể cả câu nói khi nãy ở nhà nữa. Nên nếu anh muốn từ chối em thì cứ nói nhé, chỉ là đừng nghĩ em thiếu giữ mình... Em thật sự là lần đầu đấy."
Cận Lệnh Hàng cúi đầu, rất chậm rãi tiến lại gần cô, rồi đôi môi mỏng của anh khẽ chạm lên môi cô.
Kinh Ngữ chớp mắt.
"Anh sẽ không nghĩ vậy đâu, Ngữ Ngữ. Đó không phải thiếu giữ mình... mà là vinh hạnh của anh. Lỗi của anh, nếu không thì giờ chúng ta đã đường đường chính chính rồi."
Giọng anh trầm khàn như cát trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984337/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.