Những lời khi nãy Kinh Ngữ nói đều chỉ là đùa vui, hoàn toàn không để tâm.
Gió đêm bắt đầu se lạnh. Hai người dọc theo bãi cát đi ngược về, cảm nhận bầu không khí Giáng Sinh nồng đậm của vùng biển riêng tư. Rất ngọt, không khí cũng ngọt, như mang theo mùi trái cây.
Nhà họ ở ngay gần đó, lái xe một chút là đến. Tối nay cả hai không có ý định chơi bời tới khuya; năm tiếng mấy trên máy bay cũng đã đủ mệt, hơn nữa Cận Lệnh Hàng vẫn nhớ rõ cô mới khỏi sốt.
Về đến nhà, việc đầu tiên anh làm là rót nước cho cô uống thuốc. Nhưng cô nhõng nhẽo đòi không uống. Trông cô tối nay tràn đầy sức sống, có vẻ thật sự khỏe rồi nên anh do dự vài giây rồi không ép nữa. Chào nhau chúc ngủ ngon xong, cả hai về phòng.
Kinh Ngữ ngủ rất sâu. Có lẽ vì cơ thể sau cơn sốt vẫn còn yếu, lại thêm cả ngày vui chơi khiến thể lực tiêu hao gần như sạch.
Tỉnh dậy, ánh nắng Ryukyu dịu dàng chào cô như đang nói: Nữ hoàng, cô dậy rồi à.
Tâm trạng Kinh Ngữ vui vẻ, trở mình ngồi dậy, rửa mặt xong liền chạy đi tìm Cận Lệnh Hàng.
Anh cũng đang mở cửa ra khỏi phòng.
Khoảnh khắc gặp nhau vào buổi sáng khiến cô vui đến khó tả. Anh ôm lấy cô đi ăn bữa sáng do quản gia chuẩn bị, rồi cả hai cùng ra ngoài.
Thấy cô hôm nay tinh thần và sức khỏe đều tốt, Cận Lệnh Hàng liền dẫn cô bắt đầu hành trình tự lái quanh đảo.
Nhà họ gần sân bay, ở phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984339/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.