Anh mỉm cười không nói, mặc cho cô cấu véo.
Kinh Ngữ đúng là chẳng yên tâm chút nào, nhưng trông anh thì lại bình tĩnh đến đáng đánh đòn.
Cô lười biếng mở điện thoại, thấy một số lạ không lưu tên.
Xong rồi, chẳng phải... số của cô sao?
"Anh nghe hay em nghe?" Cô hỏi Cận Lệnh Hàng.
"Em nghe đi, anh đoán chắc là gọi cho em, Ngữ Ngữ."
Kinh Ngữ cũng nghi, vì mới đăng story được một phút.
Cô nhấn nghe, áp lên tai: "Alo..."
"Kinh Ngữ?"
Cô hơi sững lại, xấu hổ liếc Cận Lệnh Hàng, mấp máy môi: "Anh trai em... trùng hợp quá..."
Cận Lệnh Hàng khẽ cười, bị cô đánh một cái rồi cô ôm điện thoại chạy ra ban công.
"Kinh Ngữ???" Giọng bên kia lại thúc giục.
Cô uể oải đáp: "Gì vậy? Khuya rồi."
"Khuya cái gì, mới mười giờ."
"Bên Nhật mười một giờ rồi. Có chênh lệch giờ đấy anh."
"..." Kinh Hiện mới nhớ ra mục đích gọi, "Mà sao em lại đổi số?"
"Dạo này điện thoại hư, em dùng tạm máy bạn."
"Điện thoại hư thì mua cái mới chứ còn đem sửa? Sửa mấy ngày? Thẻ ba mới đưa đâu? Đem đi mua voi nữa à?"
"..." Cô lầm bầm, "Để về rồi mua, không gấp."
"Không gấp là sao? Em hết tiền thật à? Ở Nhật mua điện thoại là phạm pháp hả?"
"..."
"Còn nữa, sao em biến sang Nhật mà không nói ai biết?"
"Em đi chơi mà."
"Đi chơi cũng không nói tiếng nào."
"Anh là trung tâm xét duyệt visa chắc? Em đi đâu còn phải báo cáo à?"
"..."
"Em miễn visa, thích đi đâu thì đi."
"..." Kinh Hiện hừ lạnh, "Ừ đúng rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984340/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.