Nhưng cô không biết chơi máy đánh bạc. Nhìn mớ luật lệ phức tạp kia, cô nhíu mày... Chết tiệt, rốt cuộc phải chơi kiểu gì? Hoàng tử nhỏ kia có thể quay lại dạy cô không? Cô lại không thể bỏ đi xa để chơi baccarat...
Nhìn tấm thẻ trong tay, Nhan Điền Tuyết cảm thấy mình như người vừa nhổ răng khôn xong lại bị kéo đi dự quốc yến... Cô thở dài, ngẩng đầu nhìn trần nhà với gam màu lạnh băng chói mắt, lại nhớ đến màu của những tảng băng vạn năm trong video quảng bá tour Nam Cực.
Thiêng liêng đến thế...
Sao cô phải đến Mỹ để xem người ta hôn môi kiểu Pháp chứ? Đáng lẽ cô nên đến Nam Cực ăn Tết với lũ chim cánh cụt.
...
Cận Lệnh Hàng dẫn hai người anh em và một đứa trẻ, tổng cộng sáu người đi ăn trong nhà hàng của sòng bạc.
Trong suốt bữa ăn, ngoài việc chào hỏi hai người đàn ông kia, Nhan Điền Tuyết không nói thêm câu nào. Cô cứ tưởng Tuỳ Phi Thừa, ngọn núi lửa dưới đáy biển kia đã đủ khiến người khác sợ hãi rồi, ai ngờ anh chàng tên Bối Cạnh Thiên còn lạnh như băng hà ngàn năm.
Đúng vậy, khỏi cần đi Nam Cực nữa, cô đã thấy băng rồi.
Thật đỉnh. Sao Hải vương này quen toàn những người không bình thường thế? Không có ai dịu dàng để nói chuyện yên lành một chút sao.
Trên bàn ăn, người duy nhất cô ấy "đàm phán thành công" là hoàng tử nhỏ. Dưới trận pháo hoa lời khen như: "Con đúng là thiên thần", "Con giỏi quá trời", "Con là em bé dễ thương nhất thế giới", "Con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984351/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.