Cận Lệnh Hàng lái một chiếc Lincoln đến. Anh và Kinh Ngữ ngồi ghế sau, tài xế lái, còn Nhan Điền Tuyết ngồi ghế phụ.
Cận Lệnh Hàng ôm trọn Kinh Ngữ đang quấn trong áo khoác của anh vào lòng như chốn không người. Hai người chen chúc trong cùng một chỗ ngồi, tay anh nhịp nhàng v**t v* mái đầu của cô như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Làm phiền anh rồi..." Kinh Ngữ nhỏ giọng nói trong lòng anh.
Âm thanh ấy mềm như mèo con khẽ cào vào tim. Với đàn ông mà nói, mềm đến mức giống như anh mua một món đồ chơi cho mèo cưng của mình, nhưng món đồ ấy lại làm nó bị thương, vậy mà nó vẫn rưng rưng nước mắt cầu xin anh chăm sóc nó.
Tim Cận Lệnh Hàng đau đến mức gió cũng có thể thổi vụn.
Anh càng không để ý đến ai khác, dỗ dành cô: "Không làm phiền anh thì làm phiền ai? Cả đời này anh chỉ muốn được Ngữ Ngữ của anh làm phiền từng phút từng giây. Dù em ở Nam Cực còn anh ở Bắc Cực, anh cũng sẽ lên đường ngay trong đêm nay để đến đón em, đến để em làm phiền."
Cô dụi sâu hơn vào hõm vai anh.
Nghe được mấy chữ "Nam Cực – Bắc Cực", Nhan Điền Tuyết ở phía trước không nhịn được liếc nhìn ra sau.
Mải mê hóng hớt, đúng lúc ngẩng đầu chạm phải ánh mắt Cận Lệnh Hàng đang nhìn lên.
Cô chỉ đành cười khẽ rồi tìm bừa đề tài phá vỡ sự ngại ngùng: "Anh ở xa không?"
"Không xa đâu, Tuyết Tuyết."
Khi còn ở khách sạn, anh đã hỏi xem cô có bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984352/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.