Lần cuối cùng họ nhắc đến chuyện kết hôn... là đêm ở bờ biển Okinawa.
Cô nói cô sẽ không kết hôn. Anh nói anh chắc cũng vậy, nếu có thì cũng là rất nhiều năm sau.
Có lẽ vì chơi đủ rồi nên muốn thu trái tim lại; hoặc là đã đến tuổi, cảm thấy cần phải kết hôn, sinh một đứa con để nối dõi, hoặc kết thông gia với vài gia tộc lớn để đôi bên cùng có lợi.
Khi ấy hai người còn chưa bên nhau, những suy nghĩ đó rất bình thường, cứ thuận theo tính cách và con đường quen thuộc mà kéo dài.
Nhưng lần này... lại đột ngột đến thế...
Anh bắt đầu có ý định kết hôn với cô từ khi nào?
Kinh Ngữ nghĩ không ra. Nhưng cô chợt nhớ, lần trước trên máy bay, Nhan Điền Tuyết từng hỏi cô: "Không phải là cậu định kết hôn với Cận Lệnh Hàng đấy chứ?"
Cô đáp: Nếu anh ấy cứ như bây giờ... thì có thể.
Đó là sau khi họ đã ở bên nhau. Ý nghĩ ấy chỉ chợt lóe lên rất nhanh.
Nhưng để nói nó chỉ là một khoảnh khắc như cảnh phim mở màn rồi hạ màn — hình như cũng không hẳn. Ý định "có thể kết hôn" trong cô, theo lời anh, lại nở bừng thêm một lần nữa...
Lần này, có lẽ không phải đoá phù dung sớm nở tối tàn mà giống một loài hoa khác có thể nở rất lâu.
Nhưng...
Kinh Ngữ ngẩng đầu, cố giữ giọng bình thường: "Anh lại đổi ý rồi, Cận Lệnh Hàng."
"Anh ngày ngày miệt mài thay đổi." Anh nói.
Câu nói ấy khiến toàn thân cô như tê dại từng chút một, trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984369/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.