Nika gần như đã nghe hiểu được những cuộc đối thoại thường ngày giữa daddy và mommy. Chuyện bị "mách tội" lần này, nó thật sự có cảm giác rõ ràng, lại còn tức giận nữa.
Bởi vì giọng điệu của mommy rõ ràng đang chất vấn nó, bình thường mommy đâu có nói chuyện với nó như vậy. Mommy lúc nào cũng rất dịu dàng mà!
Cục cưng khổ sở nhăn nhó, chui tọt vào lòng daddy, uất ức cắn chặt cổ áo choàng tắm của anh.
Cận Lệnh Hàng bật cười, giơ tay ngăn lại:
"Đừng..."
Nhưng không sao ngăn được. Nó quay đầu cắn sang chỗ khác.
Cận Lệnh Hàng buông tay, khuỵu gối xuống, cứ thế nhìn nó trắng trợn "báo thù", trút giận lên mình.
Từ cổ áo đến bả vai, mỗi cú cắn là một dấu răng. Vừa cắn, nó vừa nhìn chằm chằm daddy, âm thầm so kè. Hai cha con khí thế giương cung bạt kiếm, vậy mà rất kỳ lạ — vẫn chưa hề khởi động một cuộc chiến công khai nào.
Trong sắc mặt bình thản của daddy, nó càng được đà như mọi lần trước đây, tha hồ phá phách, điên cuồng và không ngừng nghỉ.
Còn Kinh Ngữ trong phòng thay đồ, khoảng mười lăm phút sau thì nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc.
Tư thế đi đứng của Cận Lệnh Hàng hay âm thanh của anh, cô đã quen thuộc đến mức khắc sâu trong lòng — lúc nào cũng là dáng vẻ ung dung tự tại, không nhanh không chậm, bước đi đầy tao nhã.
Cô tưởng anh rảnh rỗi vào ngồi cạnh xem cô trang điểm, liền mỉm cười liếc mắt một cái. Kết quả lại nhìn thấy một cảnh tượng khiến người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984370/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.