Đêm khuya, giữa làn tuyết bay lất phất của đêm Giao thừa, họ trở về tư dinh riêng của Cận Lệnh Hàng.
Lúc tẩy trang, Kinh Ngữ đã mệt đến mức chẳng còn bao nhiêu sức. Trái lại, Nika vẫn tràn trề năng lượng, chưa hề thấm mệt. Thấy mommy đang trong phòng tắm mà lại không đóng cửa, nó liền chạy vào, quấn lấy cô không rời.
"Gâu." Cái đuôi to không ngừng quệt vào chân Kinh Ngữ.
Cô vừa vốc nước rửa mặt vừa lẩm bẩm dỗ dành:"Kaka ngoan, mommy đang tẩy trang."
"Gâu." Nó lập tức đứng bằng hai chân sau, đặt hai chân trước lên đùi mommy, tò mò nhìn chằm chằm, còn "ư ử" một tiếng.
Kinh Ngữ bật cười, cúi đầu nhìn nó: "Tay mommy bẩn rồi, không bế con được. Con tự chơi một lát nhé, mommy mệt lắm rồi, đừng bám nữa, kẻo mommy ngã thật đấy."
Bên ngoài vang lên tiếng bước chân quen thuộc, kèm theo giọng nói của Cận Lệnh Hàng: "Nika, ra ngoài chơi nào."
Nó lập tức lao ra khỏi phòng tắm tìm daddy.
Sau khi nó ra ngoài, Cận Lệnh Hàng mới bước vào phòng tắm, rồi tiện tay đóng cửa lại.
Nika quay đầu: "????? Gâu!"
Kinh Ngữ cười hỏi: "Anh làm gì thế? Nó sẽ buồn đấy."
Cận Lệnh Hàng đáp: "Kệ nó." Anh cúi xuống, đặt đôi dép xuống sàn, rồi nắm lấy chân cô, nhẹ nhàng xỏ dép cho cô.
Trong phòng đều trải thảm Ba Tư dày, lại có hệ thống sưởi ổn định, nên lúc vào nhà Kinh Ngữ vẫn đi chân trần. Phòng tắm thì lát gạch, Cận Lệnh Hàng xỏ dép cho cô xong mới đứng dậy nhìn khuôn mặt lúc này đã tẩy sạch lớp trang điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984371/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.