Bốn giờ chiều, Nika từ tầng ba chạy xuống, chui thẳng vào phòng làm việc tầng hai.
Tiếng 'cộc cộc' giẫm trên thảm, nó lao một mạch đến trước bàn làm việc, rồi động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, nhấc chân trước đặt lên đùi Cận Lệnh Hàng.
Trước kia nó không có thói quen này, không bao giờ chủ động tựa người, chỉ đòi được bế.
Sau này Kinh Ngữ hay ôm nó như vậy, thành ra bây giờ nó rất thích chui đầu vào lòng người khác, y như một em bé. Chỉ là... em bé này thật ra rất to, bế trong lòng cũng nặng trĩu.
Cận Lệnh Hàng bế nó lên đùi, cảm thán: "Mommy con vốn đã gầy rồi, bị con đè thế này thì càng đừng mong tăng cân."
Một tiếng cười khẽ ngọt ngào vang lên.
Cận Lệnh Hàng nhìn ra ngoài.
Ngay cửa phòng, một cô gái dựa hờ vào khung cửa, dáng vẻ lười biếng mà rạng rỡ.
"Ngữ Nhi, em tỉnh rồi à?"
Kinh Ngữ đẩy cánh cửa đang khép hờ, thong thả bước tới, vừa đi vừa vươn vai: "Vâng, anh tưởng Kaka tự tỉnh dậy chạy đi tìm anh sao."
"Ừ."
"Là em bảo nó đi tìm daddy, em không biết anh ở đâu, nên để nó dẫn đường."
Anh mỉm cười, đặt chú chó xuống, đứng dậy ôm cô vào lòng: "Mặc áo khoác vào, chúng ta ra ngoài chơi."
"Phải mặc áo khoác à?"
"Tối sẽ hơi lạnh."
"Được."
Chiếc áo khoác đó là của Cận Lệnh Hàng. Kinh Ngữ nhận lấy, chỉ cười mà không nói, còn ai kia thì giả ngu, cười cười cũng chẳng giải thích.
Cận Lệnh Hàng lái xe đến căn cứ Fly.
Nằm dưới chân núi ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984379/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.