Tuyết quá lạnh.
Cận Lệnh Hàng muốn kéo Kinh Ngữ vào sát người mình, nhưng đến việc tự trở mình anh cũng không làm nổi. Sau hai lần chạm phải cô, một tiếng thở gấp đau đớn lan sát bên tai Kinh Ngữ.
Cô nắm chặt tay anh: "Đừng cử động."
Máu của Cận Lệnh Hàng nhuộm đỏ lớp tuyết trắng dưới vai cô. Ngay khoảnh khắc trước khi mất ý thức, Kinh Ngữ ôm lấy anh, thì thào: "Em yêu anh... không sao đâu... không lạnh. Hy vọng... Tùy Phi Thừa... biết... chôn chúng ta... cùng nhau."
Chỉ một câu ấy thôi đã khiến thân thể Cận Lệnh Hàng run lên. Anh đột ngột mở to đôi mắt gần như không thể nhấc nổi, anh gắng gượng, cố chống đỡ để nhìn cô trong lòng mình, không nói nên lời, hơi thở mong manh như sợi tơ, rồi cuối cùng khép mắt lại.
"Ngữ Ngữ..."
Khoảnh khắc ấy, như có thứ gì đó kéo mạnh lấy anh, anh nặng nề đổ sập xuống người cô. Ý chí muốn cố gắng kiên trì ban đầu cũng bị cuốn sạch trong chớp mắt, anh không còn đủ sức nâng nổi đôi mi trĩu nặng.
Anh nhắm mắt lại.
*
Trên núi, ngay từ lúc nghe thấy tiếng súng và tiếng thét, Nika đã phát cuồng cào cửa kính xe.
Cào không được, nó liền chui ra ngoài, cố hết sức nhét thân thể rắn chắc của mình qua ô cửa sổ chỉ mở chừng một phần ba.
Mất rất lâu, nhẫn nhịn cơn đau nhức toàn thân, nó mới nhảy được khỏi xe. Nó ngay lập tức, điên cuồng lao về hướng ba mẹ biến mất, cắm đầu chạy xuống núi.
Ngã lăn mấy vòng trên tuyết, lại đứng dậy, lảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984380/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.