Sau khi ở lại châu Âu tròn một tháng, họ đã trở về Los Angeles.
Công ty mà Kinh Ngữ ấp ủ suốt mười năm ròng cuối cùng cũng được thành lập vào ngày cuối cùng của tháng Mười.
Trụ sở đặt tại khu tài chính Los Angeles, còn căn cứ ở Texas. Thời gian bay chưa tới ba tiếng, xem như khá thuận tiện.
Hôm đó, bên cửa sổ tòa nhà văn phòng, dưới bầu trời Los Angeles ngập tràn ánh hoàng hôn cam rực rỡ, Kinh Ngữ đứng rất lâu, rất lâu.
Cô không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này thế nào.
Từ khi còn năm nhất đại học, chuẩn bị theo học chuyên ngành này, cô đã từng nói với bố và anh trai rằng sau này cô muốn mở một công ty hàng không vũ trụ của riêng mình.
Bố không tán thành, nói đó là ngành đốt tiền mà chẳng thấy kết quả, nhưng nếu cô học cho vui thì ông không phản đối, chỉ cần cô vui là được. Còn Kinh Hiện thì luôn cho rằng công ty của cô chẳng khác gì ném tiền xuống nước, không nghe được một tiếng vang, anh không đầu tư, dù chỉ một xu.
Anh luôn khao khát đầu tư vào những công ty nhìn là thấy ngay lợi nhuận nghìn phần trăm.
Từ năm nhất đại học cho đến năm ba tiến sĩ, cô nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng bị dội thẳng gáo nước lạnh. Dù năm nay cô tham gia dự án của Jin, để Kinh Hiện tận mắt thấy được năng lực của cô, anh cũng chỉ nói "để anh cân nhắc", rồi sau đó bặt vô âm tín.
Những ngày chìa tay xin tiền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984383/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.