Thời gian ở bên nhau thậm chí còn chưa đủ một năm hai tháng như họ từng nói lúc ban đầu, còn chưa đủ...
Kinh Ngữ chưa từng nghĩ rằng, chưa đầy một năm hai tháng, tình cảm của họ đã như bị mắc kẹt trong một lời nguyền. Không ai có thể dùng chút thâm tình nhất thời để thoát ra.
Nika chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nó nhìn theo hướng daddy rời đi, ngẫm nghĩ hồi lâu, trong lòng vẫn có chút luyến tiếc. Nhưng có mommy ở đây, vậy cũng không sao.
Rất nhanh, nó quay đầu lại, giơ móng trước đặt lên chân mommy.
"Gâu~"
Kinh Ngữ cúi xuống, ngồi xổm ôm lấy nó.
Nó vui lắm, cái đuôi vẫy liên hồi.
Kinh Ngữ vùi mặt vào đầu nó, nước mắt tràn ra, thấm vào bộ lông mềm mại: "Kaka..."
"Gâu."
"Giá mà anh ấy ngoại tình, không yêu mẹ nữa, yêu người khác rồi..."
"Gâu."
"Như vậy... sẽ không đau. Như vậy mới là bình thường."
Nó im lặng, không hiểu.
Kinh Ngữ nói tiếp, giọng run run: "Mẹ còn có thể yêu ai mà có được cảm giác như khi ở bên anh ấy chứ? Anh ấy nói đùa thôi..." Cô cười khổ, vừa khóc vừa cười, như phát điên siết chặt lấy nó. "Kaka, mommy đau lòng đến chết mất. Mẹ lẽ ra nên ở bên anh ấy... nhưng anh ấy không cần mẹ. Cận Lệnh Hàng chưa từng nghĩ tới việc kéo mẹ cùng chịu khổ, anh ấy không muốn sinh tử có nhau."
"Ưm..."
Kinh Ngữ ngồi suốt một đêm trong phòng khách, mở mắt đến tận hừng đông.
Không phải là không thể chấp nhận, chỉ là mọi thứ đến quá bất ngờ, cô chưa kịp hoàn hồn.
Mưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-khon-nguoi-fuiwen/2984384/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.