Ăn xong đồ Nhật, Chương Đình Quân lại đưa cô về, vừa lái xe vào khu chung cư. Đào Tư Khả tinh mắt nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc ở phía trước, cô có thể đọc vanh vách biển số xe, đó là xe của Lâm Hải Thanh.
Đào Tư Khả thoáng run rẩy, trượt khỏi ghế lái phụ, ôm đầu gối ngồi xổm xuống chỗ trống bên dưới. Chương Đình Quân ngỡ ngàng trước hành động kỳ quặc của cô, cụp mắt nhìn cô, khó hiểu hỏi: "Sao vậy, Tư Khả?"
"Chiếc xe phía trước là xe của mẹ em." Gương mặt nhỏ của Đào Tư Khả có chút nghiêm túc, "Nếu mẹ em thấy em đi ăn với một người đàn ông, sẽ đánh gãy chân em mất."
Chương Đình Quân không nhịn được cười, anh hiểu ý đánh vô lăng, lái xe ra khỏi khu chung cư. Đào Tư Khả thở phào nhẹ nhõm, nói: "Lát nữa em sẽ xuống xe ở cổng khu chung cư."
Cô lấy mu bàn tay lau son môi trên miệng, một lát sau, cô ngẩng mặt lên nhìn Chương Đình Quân: "Anh Chương, môi em còn son không?"
Chương Đình Quân nhìn cô vừa dùng mu bàn tay lau son môi, bị lem một chút bên má lúm. Cô nhìn anh với ánh mắt sáng rực, đôi mắt đen láy, có lẽ do ánh sáng trong xe. Chương Đình Quân nhất thời không kiểm soát được bèn giơ tay ra, ngón tay vừa chạm vào mặt cô thì anh lại rụt tay lại, thay vào đó lấy một gói khăn ướt trên trung tâm tay vịn đưa cho cô: "Mặt vẫn còn một ít."
Đào Tư Khả rút một tờ khăn ướt, cố gắng lau sạch trên mặt, rồi lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549447/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.