Thẩm Tiểu Địch đặt nắm tay lên môi, ho vài tiếng: "Hai vị, cái bóng đèn là tôi vẫn đang ở đây đấy."
Đào Tư Khả ngại ngùng, cô quay mặt nhìn Thẩm Tiểu Địch một cái, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Tiêu Tư Bạch, cô mất tự nhiên, khẽ hắng giọng: "Em và Tiểu Địch đi trước đây."
Tiêu Tư Bạch đút một tay vào túi quần, giãn chân mày ra, gật gật đầu.
Đào Tư Khả và Thẩm Tiểu Địch rời khỏi nhà để xe lớp 12, Thẩm Tiểu Địch hỏi Đào Tư Khả: "Cậu đã nghĩ ra quà gì để tặng đàn anh Tiêu chưa?"
"Mình vẫn chưa nghĩ ra." Đào Tư Khả lắc đầu, làm vẻ mặt lo lắng, một lúc sau, ánh mắt cô sáng lên, "Hay là tặng khăn quàng cổ?"
"Đào Đào, cậu đang đùa à?" Thẩm Tiểu Địch cạn lời, "Bây giờ thời tiết đang nóng dần lên, cậu tặng khăn quàng cổ, mình đoán đàn anh Tiêu lên năm nhất mới dùng được."
"Vậy tặng gì?" Đào Tư Khả nhíu mày, cảm thấy khó xử.
"Ví hoặc móc chìa khóa gì đó, có thể làm cậu nhớ đến đồ của cậu." Thẩm Tiểu Địch gợi ý.
"Tặng ví đi, móc chìa khóa có hơi tầm thường." Đào Tư Khả hỏi ý kiến của Thẩm Tiểu Địch, "Cậu thấy sao?"
"Cái này được." Thẩm Tiểu Địch nói.
Sinh nhật của Tiêu Tư Bạch được tổ chức tại một nhà hàng cao cấp ở thành phố Dương Giang, bố mẹ Tiêu Tư Bạch đã đặt một phòng riêng. Tiêu Tư Bạch rất được lòng mọi người, còn là thành viên của hội học sinh, tự khắc sẽ có nhiều bạn bè, cả nam lẫn nữ, phòng riêng phút chốc trở nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549448/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.