Ánh sáng kỳ quái bên ngoài xe từ từ lướt qua khuôn mặt cô, chiếc điện thoại trong tay Đào Tư Khả rung khẽ trong ánh sáng mờ ảo. Cô di chuyển ánh mắt đang nhìn bên ngoài cửa sổ xe về, cầm điện thoại lên xem.
Chương Đình Quân: Thầy Đào có chuyện gì vậy?
Đào Tư Khả: Ông bị thương ở chân.
Chương Đình Quân vừa mới ra khỏi nhà hàng, tối nay anh không uống rượu. Lương Thu Phảng uống khá nhiều, Chương Đình Quân chuẩn bị đưa Lương Thu Phảng về nhà. Anh đỡ Lương Thu Phảng, ném anh ấy vào ghế sau, đóng cửa xe sau lại kêu cái "rầm".
Chương Đình Quân đặt một tay lên nóc xe, lấy điện thoại từ túi quần tây ra gọi cho Đào Tư Khả. Đợi hai giây, điện thoại được kết nối.
Giọng nói trầm thấp của cô từ đầu bên kia truyền đến, Chương Đình Quân nhíu mày, hỏi với giọng dịu dàng: "Tư Khả, em đang khóc à?"
"Không ạ." Cô phản bác một cách dứt khoát.
"Xin lỗi, anh hiểu lầm rồi." Chương Đình Quân cười khẽ một tiếng, bỏ tay đang đặt trên nóc xe xuống, nói: "Tình hình thầy Đào bây giờ thế nào?"
"Ông vẫn chưa tỉnh, bác sĩ nói ca phẫu thuật rất thành công." Đào Tư Khả giải thích, "Em hơi bực bội, không biết nên gọi cho ai, vậy nên gọi cho anh, có làm phiền anh không?"
"Không, em muốn thì cứ gọi cho anh." Chương Đình Quân lấy bao thuốc lá ra châm một điếu rồi để bao thuốc lên nóc xe, nhả một hớp khói, chậm rãi nói: "Luôn luôn chào đón, Tư Khả."
Đào Tư Khả "Ồ" một tiếng, nghe ra sự khác thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549451/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.