Thuốc lá được châm lửa, Đào Tư Khả hơi nghiêng đầu, cô chống khuỷu tay đang cầm điếu thuốc lên đầu gối, ngẩng đầu rít một hơi thuốc, một làn khói từ từ bay lên.
Chương Đình Quân nhặt vài que diêm rơi trên sàn nhà ném vào thùng rác ở góc phòng. Anh phủi tay, sau đó nghiêng đầu nhìn Đào Tư Khả, nghiêm túc nói: "Tư Khả, anh hy vọng em sẽ không nghiện thuốc."
"Ồ, bây giờ anh trở thành một người lớn vừa cổ hủ vừa đáng ghét rồi đấy, anh Chương." Đào Tư Khả ngẩng đầu nhìn anh, nói.
Chương Đình Quân không cảm thấy bị xúc phạm, anh lại cúi người xuống, nhặt bao thuốc mà Đào Tư Khả để trên sàn. Anh cũng dùng diêm châm một điếu thuốc, đưa lên miệng. Anh hơi nhíu mày, có vẻ như không quen với vị ngọt của kem trong thuốc lá, anh nhìn sang Đào Tư Khả, nói: "Tư Khả, có vẻ em không mấy khách sáo với anh."
"Bởi vì anh sẽ không giận em." Đào Tư Khả nói xong, lại nhìn anh, "Anh Chương, anh có giận em không?"
"Anh không so đo với trẻ con." Chương Đình Quân nói với giọng điệu chiều chuộng.
Dù anh không trả lời trực tiếp, nhưng cũng đã gián tiếp đáp lại câu hỏi của cô. Đào Tư Khả khẽ cong môi, giọng điệu tinh nghịch: "Cảm ơn anh Chương đã khoan dung độ lượng."
"Không cần nịnh nọt, Tư Khả." Chương Đình Quân búng tàn thuốc, cười bất lực.
Hút thuốc xong, hai người trở lại phòng bệnh. Bà nội Đào nhạy bén, nhăn mày, nghi ngờ nhìn Đào Tư Khả, hỏi: "Tư Khả, sao trên người cháu lại có mùi thuốc lá?"
Nghe vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549452/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.