Đào Tư Khả quay người đi đến phòng bảo vệ ở cổng, giơ tay gõ gõ lên cửa kính, ra hiệu cho chú bảo vệ mở cửa. Chú bảo vệ thò đầu ra ngoài, nhìn Đào Tư Khả một cái, cũng không nói gì thêm, liền mở cửa.
Lý Hạo thấy Đào Tư Khả vào cổng trường, vừa định gọi tên cô thì bị Tiêu Tư Bạch ở phía sau bịt miệng. Đợi đến khi Đào Tư Khả đi xa, Tiêu Tư Bạch mới buông tay.
Lý Hạo hít thở không khí trong lành, nói: "Tiêu Tư Bạch, cậu định giết tôi à?"
Tiêu Tư Bạch không để tâm đến cậu ta, cầm trái bóng rổ, nhảy nhẹ một cái rồi ném bóng vào rổ, bóng rổ đập xuống mặt đất phát ra âm thanh nặng nề.
Lý Hạo thắc mắc: "Tại sao vừa rồi cậu không cho tôi gọi Tư Khả lại, có thể hỏi cô ấy người kia là ai mà?"
Tiêu Tư Bạch đập đập bóng rổ, không buồn để ý: "Còn ai vào đây, chắc chắn là người thân của cô ấy thôi."
Lý Hạo như nhớ ra điều gì đó, vuốt cằm nói: "Nói cũng đúng, hình như Tư Khả có một người chú. Hôm tôi và Trịnh Cốt ăn ở phố sinh viên, cũng gặp cô ấy và chú cô ấy cùng ăn ở nhà hàng Tây đó. Chú cô ấy trông khá đẹp trai, có vẻ là một người thành đạt."
Tiêu Tư Bạch dừng động tác đập bóng, nghiêng đầu nhìn Lý Hạo: "Chuyện từ khi nào?"
Lý Hạo nhíu mày suy nghĩ một lúc, cậu ta cầm coca để trên bậc thang lên uống vài ngụm rồi bóp bẹp vỏ lon, nói: "Là chuyện của học kỳ trước, mấy ngày đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549453/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.