Sau cùng Chương Đình Quân không đưa ra bất kỳ lời khuyên nào, Đào Tư Khả cũng không gọi điện cho Tiêu Tư Bạch để hỏi về Phùng Nghiên, cô không muốn Tiêu Tư Bạch cảm thấy mình là một người ghen tuông mù quáng.
Tiêu Tư Bạch ngồi máy bay bay về thành phố Dương Giang vào ngày Quốc Khánh. Khi máy bay hạ cánh tại sân bay, Đào Tư Khả vẫn đang nằm trên giường mơ màng, cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại của Tiêu Tư Bạch đánh thức.
Cô dụi mắt, đưa tay xuống gối tìm điện thoại, mò một hồi lâu mới tìm thấy. Cô nhấn nút nghe máy, áp điện thoại vào tai, uể oải nói: "Alo."
Âm thanh bên kia là tiếng còi xe, rồi giọng nói chứa đầy ý cười của Tiêu Tư Bạch vang lên, anh cười khẽ, nói: "Đào Đào, em vẫn còn ngủ à?"
"Ừm." Bấy giờ Đào Tư Khả mới tỉnh táo một chút, cô mở mắt ra, than thở: "Tiêu Tư Bạch, anh làm tôi thức giấc."
"Xin lỗi." Anh nói xin lỗi không có chút thành ý nào, rồi lại cười nói: "Anh muốn gặp em, Đào Đào."
"Được thôi." Cô giả vờ rộng lượng, "Hiểu được tâm trạng muốn gặp em của anh, em sẽ không tính toán với anh nữa."
"Lát nữa gặp nhau, cùng ăn tối nhé."
Đào Tư Khả nhớ ra mấy ngày nay Lâm Hải Thanh đang đi công tác, sẽ không về nhà, cô lật người trên giường, đồng ý. Sau khi hai người kết thúc cuộc gọi, Đào Tư Khả lại nằm lỳ một lúc, đến khi bụng đói mới dậy đi tìm đồ ăn.
Cô đánh răng rửa mặt xong, Lâm Hải Thanh gọi điện hỏi cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549456/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.