Đào Tư Khả siết chặt ngón tay buông thõng bên người, cô bước lên phía trước, có chút lo lắng bối rối: "Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
"Mẹ ra ngoài đổ rác, nói chuyện mấy câu với cô Ngô." Lâm Hải Thanh nhìn Đào Tư Khả, nói, "Lúc nãy về nhà không thấy con, tưởng con chạy đi đâu rồi. Không phải nói là ở nhà làm bài sao, sao lại ra ngoài thế này?"
"Bạn cấp hai gọi điện hẹn gặp nên con ra ngoài một chút." Đào Tư Khả cụp mắt, có chút chột dạ, không biết Lâm Hải Thanh có nhìn thấy Tiêu Tư Bạch trên xe không.
Sắc mặt Lâm Hải Thanh không chút thay đổi, quay người đi vào trong, nói: "Sau này buổi tối đừng chạy lung tung, không an toàn."
"Con biết rồi." Đào Tư Khả ngoan ngoãn đáp.
Sau khi về đến phòng ngủ, Đào Tư Khả nằm trên giường, cảm thấy có lẽ mình lo lắng quá rồi. Cô lấy điện thoại ra nhắn cho Tiêu Tư Bạch, hỏi anh đã về nhà chưa?
Chờ một phút, Tiêu Tư Bạch không trả lời. Đào Tư Khả xuống giường, úp điện thoại trên bàn học, mở tủ quần áo lấy đồ đi tắm.
Lâm Hải Thanh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn Đào Tư Khả vào phòng tắm, đến khi nghe thấy tiếng nước chảy. Lâm Hải Thanh mới đứng dậy, mở cửa phòng ngủ của Đào Tư Khả.
Mặc dù Lâm Hải Thanh không quản quá khắt khe Đào Tư Khả, nhưng bà luôn cảm thấy con gái mình là người ngoan ngoãn dễ bảo. Tuy bà và Đào Thành Văn có mối quan hệ không tốt, nhưng cô con gái này là niềm an ủi của bà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549457/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.