"Anh nghĩ em sẽ tin à?" Cô nói.
Chương Đình Quân cười cười, ý của anh chẳng qua là cô là người đầu tiên dám ngồi lên đùi anh trêu đùa anh, hiển nhiên cô đã hiểu nhầm. Nhưng Chương Đình Quân không giải thích, anh cầm chiếc áo khoác vắt trên tay ghế sofa, chuẩn bị về phòng mình.
Đào Tư Khả cầm một miếng gà Nuggets, cố tình nói: "Hy vọng sẽ không có người thứ hai, nếu có, em sẽ trực tiếp để cô ấy vào đây."
"Em có thể thử, Tư Khả." Anh liếc nhìn cô rồi đi vào phòng.
Đào Tư Khả ngây ngô chớp mắt, không nói gì nữa. Cô cảm thấy, xét về những gì xảy ra trước đó, tối nay vẫn nên ít gây sự với anh thì hơn.
Chương Đình Quân tắm xong bước ra, anh mặc một chiếc áo phông trắng và quần thể thao màu xám. Dường như đây là lần đầu tiên Đào Tư Khả thấy anh mặc như vậy, trông anh trẻ ra khá nhiều. Lọn tóc trên trán anh còn hơi ướt, anh ngồi xuống ghế sofa, giơ tay lấy một miếng khoai tây chiên trên bàn trà, anh cắn hai miếng, sau đó hơi nhíu mày.
Khoai tây chiên để lâu như vậy nên đã mất vị và mềm nhũn. Đào Tư Khả vừa cắn một miếng đã ném đi. Nhưng có lẽ vì được dạy dỗ tốt, Chương Đình Quân không làm vậy. Anh tiếp tục ăn hết miếng khoai tây chiên còn lại.
Đào Tư Khả nghiêng đầu hỏi anh: "Khi nào anh về thành phố Dương Giang?"
"Ngày kia." Anh lấy điện thoại trong túi quần, vừa xem tin nhắn vừa trả lời câu hỏi của cô.
Đào Tư Khả ồ một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549463/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.