Một chiếc máy bay màu trắng nhấp nháy đèn hiệu, chầm chậm hạ cánh xuống sân bay của thành phố C trong đêm sương mờ. Chiếc máy bay lướt đi một đoạn rồi dừng lại vững vàng.
Khoảnh khắc Đào Tư Khả bước ra khỏi khoang máy bay, điện thoại trong túi liền rung lên như thể có sự cảm ứng nào đó, báo hiệu tin nhắn mới. Không cần mở điện thoại cô cũng biết là ai gửi đến.
Vào đến nhà ga sân bay, Đào Tư Khả nhìn thấy người đàn ông ấy. Anh ngồi trên dãy ghế nối liền, đang cúi đầu nghịch điện thoại, mặc bộ vest xám, không đeo cà vạt, cổ áo cởi bung một cúc. Anh dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, ngước mắt nhìn lên, hướng về phía cô.
Sau đó anh đứng dậy, nhét điện thoại vào túi quần. Anh bước đến cạnh cô, vươn tay cầm lấy chiếc vali bên cạnh cô, dịu dàng hỏi: "Không thấy tin nhắn của anh à?"
"Không rảnh tay." Cô nói dối.
Chương Đình Quân như thể nhận ra cô nói dối, nhưng anh không vạch trần. Anh chỉ mỉm cười, nâng tay xem đồng hồ, nói: "Đi thôi, lát nữa anh còn phải đến Liên hoan phim."
Đào Tư Khả bước chậm một nhịp, cô bĩu môi, nhìn bóng lưng của anh, cố ý nói: "Nếu anh bận thật thì không cần phải đến đón em đâu. Anh biết mà, em chẳng mấy vui khi anh đến đón."
Chương Đình Quân bất ngờ dừng bước. Đào Tư Khả không kịp phản ứng, va ngay vào tấm lưng cứng rắn của anh. Cô giơ tay bịt mũi, mắt ngân ngấn nước, giận dữ trừng mắt nhìn anh. Song Chương Đình Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549462/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.