Đào Tư Khả như nghĩ ra gì đó, liền nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Lần sau nếu bố em lại tìm anh, anh đừng để ý đến ông ấy."
Chương Đình Quân nắm tay cô, giọng điệu đầy chiều chuộng: "Được, nghe em."
Đào Tư Khả mỉm cười, áp gò má vào vải áo sơ mi của anh, cô nói: "Không biết ông nội em mà biết em và anh ở bên nhau, liệu có ngạc nhiên không nhỉ?"
Đây quả thật là một vấn đề khó xử, Chương Đình Quân nhíu mày, nhìn cô rồi nhẹ nhàng nói: "Em muốn khi nào sẽ nói với thầy Đào?"
"Tạm thời chưa muốn." Đào Tư Khả hơi do dự, rồi ngẩng đầu nhìn anh, nói: "Anh có để ý không?"
Chương Đình Quân ôm cô, lắc đầu cười nói: "Cứ theo ý em."
Chương Đình Quân yên lặng ôm cô gái nhỏ trong lòng, gió đêm thổi tới, mang theo chút se lạnh.
Đối với Chương Đình Quân mà nói, đây là một việc hiếm có, chỉ đơn giản là ôm một người, không làm gì cả. Ngồi trên ban công ngắm cảnh đêm, hai người tận hưởng khoảnh khắc ấm áp này, thi thoảng còn nghe thấy vài tiếng còi xe. Đột nhiên, cô gái trong lòng ngẩng đầu, bất ngờ hỏi: "Chắc trong lòng anh không có ai khiến anh phải bận tâm đâu nhỉ?"
"Ý em là sao, Tư Khả?" Chương Đình Quân khó hiểu nhướng mày.
"Ý là có bạn gái cũ nào mà anh không thể quên không?" Cô dò hỏi.
Chương Đình Quân có chút buồn cười, anh nâng tay vỗ nhẹ lên mặt cô, nói: "Tư Khả, em nghĩ gì vậy?"
Đào Tư Khả nhún vai, tiếp tục nói: "Dù sao anh cũng lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549470/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.