Đào Tư Khả ngồi xổm xuống đất, trên mặt đất trải một chiếc thảm cửa màu đỏ, trên thảm có bốn chữ "ra vào bình an" màu vàng, bên trên phủ một lớp bụi mỏng.
Đào Tư Khả nhấc một góc thảm, lấy chìa khóa từ dưới lên, sau lưng truyền đến tiếng cửa kêu cót két, rồi một giọng nói hơi chói tai vang lên: "Tư Khả?"
Đào Tư Khả ngoảnh mặt, là cô Từ hàng xóm, bà nhìn Đào Tư Khả ngồi xổm trên đất, giọng điệu thân thiện: "Cháu về rồi à?"
Đào Tư Khả đứng dậy gật đầu, lại nghe cô Từ nói với giọng thăm dò: "Mẹ cháu đã lâu không về đây ở. Bố mẹ cháu ly hôn, nghe nói mẹ cháu mua một căn nhà riêng. Sao cháu không sang ở với mẹ, có phải mẹ cháu lại có người yêu mới rồi không?"
Đào Tư Khả vô thức nhíu mày, cắm chìa khóa vào ổ khóa, xoay hai lần, cánh cửa liền mở ra.
Đào Tư Khả làm như không nghe thấy. Cô Từ gượng gạo, lập tức lộ vẻ khó chịu, bà lẩm bẩm: "Không biết mẹ nó dạy dỗ kiểu gì, sao mà chẳng có chút lễ phép nào cả."
Đáp lại cô Từ là tiếng sập cửa nặng nề của Đào Tư Khả.
Đào Tư Khả đá đôi giày bệt ra, điện thoại đổ chuông. Là cuộc gọi từ bà nội Đào. Đào Tư Khả nhấn nút nghe, đầu dây bên kia, bà nội hỏi: "Tư Khả, cháu đến Dương Giang rồi chứ?"
"Cháu đến rồi, vừa về tới nhà." Đào Tư Khả áp điện thoại lên tai, tay còn lại kéo vali vào phòng.
"Chắc mẹ cháu nói với cháu rồi nhỉ?" Bà nội Đào đột nhiên nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549471/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.