Đào Tư Khả hỏi anh: "Tối nay anh nghỉ lại ở đây sao?"
Chương Đình Quân liếc mắt nhìn qua phòng khách, trên ghế sofa vẫn còn phủ vải chống bụi, có thể thấy căn nhà này ít nhất đã một tháng chưa có người ở. Anh nói: "Chỗ em có vẻ không thể ở được, nếu em không phiền thì đến chỗ anh?"
Đào Tư Khả gật đầu, hơi đỏ mặt, cô giải thích: "Em chưa kịp dọn dẹp vệ sinh trong nhà."
Chương Đình Quân cười cười, nói: "Ngày mai anh sẽ sắp xếp người giúp việc qua một chuyến."
Đào Tư Khả là người khá lười biếng, nghe Chương Đình Quân nói vậy, mắt cô sáng lên, nói: "Thật ư?"
"Anh không có lý do gì để lừa em, Tư Khả." Anh cảm thấy hơi khát, cầm cốc nước cô để trên bàn ăn lên uống một ngụm.
"Vậy anh nhớ nói cho em biết chi phí dịch vụ dọn dẹp nhà cửa nhé." Đào Tư Khả vào phòng ngủ, lại đẩy vali ra, cô nói, "Ngày mai em phải đến chỗ ông nội, anh có đi không?"
"Ngày mai anh phải đi công tác." Chương Đình Quân nhận lấy vali từ tay Đào Tư Khả, nói, "Đến lúc đó anh sẽ bảo tài xế đưa em về."
Đào Tư Khả "Vâng" một tiếng, đưa chìa khóa cho anh, Chương Đình Quân khóa cửa rồi nhét chìa khóa vào túi quần tây.
Lối thoát hiểm có mấy tầng không sáng đèn, Đào Tư Khả bật đèn pin trên điện thoại, một tia sáng trắng xuyên qua bóng tối yên tĩnh sâu thẳm, thấp thoáng có thể thấy được bụi bay lơ lửng trong không khí.
Hai tiếng bước chân lần lượt vang lên, Đào Tư Khả đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549472/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.