Nhưng Chương Đình Quân chỉ dọa cô mà thôi, dù sao cũng đang ở nhà thầy Đào, anh có chừng mực. Huống hồ anh cũng không còn là cậu thanh niên mười bảy mười tám tuổi bồng bột nữa.
Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cộc cộc. Đào Tư Khả giật mình, tiếp theo là giọng của bà nội Đào vọng qua cánh cửa gỗ: "Tư Khả, sao cháu lại khóa cửa vậy?"
Đào Tư Khả hắng giọng, viện một lý do: "Cháu đang thay đồ ạ."
Bà nội Đào "ồ" một tiếng, không gõ cửa nữa, rồi nói thêm: "Vậy cháu thay xong thì xuống ăn sáng nhé."
Đào Tư Khả đáp lời, vẫn ngồi trên đùi của Chương Đình Quân. Cô nghiêng đầu, nín thở lắng nghe một lúc. Tiếng bước chân ngoài cửa đã xa dần, cô mới thở phào nhẹ nhõm, nói: "Nếu bà nội em thật sự đẩy cửa bước vào, chúng ta tiêu đời là cái chắc."
Giọng nói mang theo ý cười của Chương Đình Quân vang lên trên đỉnh đầu cô: "Đáng sợ đến vậy ư?"
"Đúng vậy." Đào Tư Khả đứng dậy khỏi đùi anh, nằm dài trên giường, nói, "Trước mặt ông bà, em luôn là một cô gái ngoan, anh hiểu không?"
Chương Đình Quân nhìn cô với vẻ buồn cười. Anh chống một tay xuống bên cạnh đầu cô. Trên người cô là chiếc váy ngủ lụa màu xanh bạc hà mỏng. Cô không mặc nội y, đường nét cơ thể lờ mờ hiện ra, như một búp sen còn chưa nở. Bất chợt, cô gái nằm trên giường nghiêng đầu nhìn anh, giọng nói nhỏ nhẹ cất lên: "Anh Chương, mấy ngày nay anh có nhớ em không?"
Cửa sổ trong phòng ngủ vẫn mở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549474/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.