Đào Tư Khả đột nhiên trở nên giận dữ, cô mím chặt môi, gọi thẳng tên anh: "Em không muốn cãi nhau với anh, Chương Đình Quân."
Chương Đình Quân mỉm cười, giơ tay làm động tác xoa dịu, nói: "Tư Khả, anh không có ý muốn cãi nhau với em. Anh chỉ nghĩ rằng chúng ta cần nghiêm túc nói chuyện."
Đào Tư Khả quay mặt đi, hơi cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm ra cửa sổ, giọng điệu lạnh lùng: "Bây giờ em không muốn nói chuyện."
Chương Đình Quân nhìn thoáng qua khuôn mặt nghiêng của cô, anh không ép buộc cô, hiểu rằng cô đang tức giận, lúc này không phải thời điểm thích hợp để nói chuyện. Anh lặng lẽ lái xe quay về.
Nửa tiếng sau, xe dừng lại ở bãi đỗ xe ngầm. Người ngồi bên ghế lái phụ không nói một lời, mở cửa xe bước xuống. Chương Đình Quân cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại, dáng vẻ hờn dỗi của cô khiến anh cảm thấy có chút thú vị.
Đào Tư Khả đá đôi dép khỏi chân, cuộn mình trên ghế sofa, tay cầm điện thoại chơi game. Chương Đình Quân đặt chìa khóa lên tủ giày, đi dép vào rồi bước về phía cô. Anh ngồi xuống cạnh chân cô, dừng mắt trên khuôn mặt cô, hỏi: "Vẫn còn giận à, Tư Khả?"
Đào Tư Khả làm ngơ, vẫn dán chặt mắt vào màn hình điện thoại.
Chương Đình Quân vươn tay lấy điện thoại khỏi tay cô. Đào Tư Khả "Ơ" một tiếng, bật người dậy định giành lại. Nhưng anh đã đặt điện thoại lên bàn trà, nhìn cô với ánh mắt bình tĩnh, giọng nói dịu dàng: "Chúng ta nói chuyện đi, Tư Khả."
Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549475/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.