Một căn phòng ngủ u ám, trên chiếc ghế sofa đơn đặt ở cuối giường có một chiếc quần lót của cô gái và một chiếc quần âu màu xám của người đàn ông. Chiếc quần lót màu vàng nhạt bằng vải cotton, cạp quần được trang trí bằng một chiếc nơ nhỏ ngây thơ. Cách hai ngón tay là chiếc quần âu màu xám, giờ đã không còn ngay ngắn, một ống quần rơi xuống sàn nhà.
Chương Đình Quân tựa người vào đầu giường, châm một điếu thuốc, nhìn cô gái nằm trên giường. Trên người cô là một chiếc váy ngủ trắng bằng vải lanh, cô cúi đầu, mái tóc dài xõa xuống che đi khuôn mặt. Chương Đình Quân nhìn cô dùng ngón tay chạm vào vết máu trên ga trải giường. Trên tấm ga màu xám, vết máu ấy thật ra không quá nổi bật, là màu nâu sẫm, trông giống như vệt socola do trẻ con lỡ làm đổ khi ăn vụng đồ ngọt trên giường.
Đào Tư Khả đưa ngón tay lên gần mũi để ngửi, sau đó cau mày. Đằng sau vang lên tiếng cười chế giễu của người đàn ông. Đào Tư Khả thẹn quá hóa giận, trèo lên đùi anh, với tay giật lấy điếu thuốc trên tay anh.
Cô thuần thục rít một hơi sâu, chống một tay ra sau giường, khẽ nheo mắt, tinh nghịch phả làn khói vào mặt anh. Chương Đình Quân nhìn cô với vẻ dung túng, giơ tay phẩy khói trước mặt.
Đào Tư Khả hút thêm hai hơi rồi mất hứng, trả điếu thuốc lại cho anh. Anh chạm tay vào cổ tay cô, dịu dàng nói: "Tư Khả, mặc đồ lót vào đi, nếu em không muốn làm thêm một lần nữa."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549476/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.