Chương Đình Quân khẽ chuyển động yết hầu, anh nuốt ngụm rượu vang trong miệng xuống, đưa tay vỗ nhẹ vào hông cô, nói: "Cả đời của anh đều thuộc về em, đây mới là một món giao dịch có tỷ lệ hồi đáp cao, không phải sao, Tư Khả?"
Đào Tư Khả rời khỏi môi anh, cô dùng mu bàn tay lau nhẹ vệt rượu vang nơi khóe môi, nói: "Nghe cũng không tệ, nhưng anh chắc chắn cả đời của anh sẽ thuộc về em?"
"Không thì thuộc về ai?" Anh cười hỏi ngược lại.
Đào Tư Khả khẽ hôn lên môi anh, hỏi: "Sinh nhật của em, anh định tặng em món quà gì?"
"Em muốn gì nào?" Anh đưa tay gạt lọn tóc rơi xuống chân mày cô ra sau tai, "Có thể gợi ý cho anh, nếu không đến lúc đó tặng quà em lại không hài lòng?"
Đào Tư Khả nhíu mày đầy trăn trở: "Em cũng không biết mình muốn gì nữa, anh tặng gì, em đều thích cả."
Chương Đình Quân nói: "Hy vọng đến lúc đó em sẽ không thất vọng."
"Em tưởng anh rất giỏi tặng quà cho phụ nữ chứ." Đào Tư Khả tinh nghịch trêu chọc anh.
Chương Đình Quân mỉm cười, tránh bàn sâu về chủ đề này, vì anh không muốn làm cô ghen tuông thêm. Xét về quá khứ tình cảm, so với cô, đúng là anh từng trải nhiều hơn hẳn.
Giữa chừng, điện thoại của Chương Đình Quân đổ chuông, là bà cụ Chương gọi đến. Vì Đào Tư Khả đang ngồi trên đùi Chương Đình Quân, cô có thể nghe thấy giọng nói của bà cụ ở đầu dây bên kia. Sở dĩ bà gọi điện thoại tới cũng chỉ vì Chương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549482/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.