Hôm sau, ánh nắng mặt trời xuyên qua tấm rèm chưa kéo kín, chiếu thẳng xuống giường.
Đào Tư Khả cảm nhận được hơi nóng từ ánh nắng qua mí mắt. Cô mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt cô là chiếc ghế sofa đơn với một chiếc quần lót trắng của cô đặt trên đó. Chiếc quần lót trắng loang vệt rượu vang đỏ, cùng với chiếc váy ngủ nhàu nhĩ, như đang kể lại trận chiến dữ dội của đêm qua.
Đào Tư Khả nhớ lại cảnh tượng đêm qua, khuôn mặt cô dần dần đỏ lên. Cô nghĩ đến đôi môi anh, ngón tay của anh, và cách anh tái hiện lại những gì cô đã làm, áp dụng y hệt lên người cô.
Anh dễ dàng khơi dậy khát khao trong cô, khiến Đào Tư Khả nuốt khan một cách ngượng ngùng. Cô có chút hối hận khi nghe theo lời khuyên của Nhiếp Kiều Kiều. So với anh, cô vẫn còn quá non nớt. Anh thành thạo mọi kỹ năng tán tỉnh, trong khi cô chẳng khác nào chú cừu non ngây thơ tự nguyện bước vào miệng cọp.
Đào Tư Khả vén chăn lên, lấy chiếc váy ngủ trên ghế rồi mặc vào người, cảm giác có chút đau nhức âm ỉ. Cô cố gắng không làm anh thức giấc, nhẹ nhàng bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân.
Một lúc sau, trong phòng ngủ vang lên tiếng anh thức giấc. Đào Tư Khả mở vòi nước, vốc một ít nước lên rửa mặt. Chương Đình Quân bước tới phía sau cô, anh cúi người xuống, vén mái tóc dài xõa trên vai cô, khẽ hôn lên làn da sau tai cô.
Đào Tư Khả nhìn anh qua gương, vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-nho-trong-mua-khoi-tieu-thuong/2549483/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.