Cho dù đã quen với việc cô đơn một mình, cuối cùng vẫn cần cảm giác một vòng tay ôm chặt.
Cho dù là người kiên cường, cố chấp, cuối cùng cũng có lúc yếu đuối mà thôi!
“Ở đây chỉ có nam nữ, không có thư kí và giám đốc.”
“Tôi biết.”
“Anh không cần mang cái danh giám đốc của anh ra để ép tôi nhượng bộ.”
“Tôi không muốn em nhượng bộ.”
“Vậy anh đang làm gì?” Xuân Phàm khoanh tay trước ngực, nhìn anh từ trên xuống dưới, bên cạnh chân anh có một vali quần áo. Đã bảo nhà cô là không gian của riêng cô, đồ dùng của đàn ông đều không được phép cho vào đây! Anh vô tư xách một đống hành lí lớn gấp N lần một chiếc dao cạo râu, vậy là thế nào? Muốn chia tay thì cứ nói thẳng, không cần phải khiêu chiến tới cùng với cô.
Dương Lập Hân bình tĩnh nói: “Tôi nhớ ở đây còn một phòng dành cho khách để trống, em cho tôi thuê phòng đó ở tạm, tôi sẽ trả tiền đầy đủ. Thế nào?”
Xuân Phàm lắc lắc đầu, vuốt mai tóc, “Anh không hiểu ý tôi sao? Hồi trước em gái anh còn chưa kết hôn, dù mệt mỏi thế nào anh cũng cố mặc quần áo rồi lết về nhà ngủ. Tôi thích mối quan hệ của chúng ta duy trì như thế hơn.”
“Em gái tôi kết hôn.” Nói tóm lại, trong nhà anh không có người.
“Tôi biết em gái anh kết hôn, mà kết hôn tuổi đó sớm thật đấy! Không, ý tôi là chúng ta tốt nhất nên duy trì trạng thái như ban đầu, tránh để mối quan hệ này lún sâu thêm.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-roi-khong-ket-hon-dau/413140/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.