Một tiếng sau, Dương Lập Hân từ phòng họp quay về. 
“Thư kí Nhạc, vào đây tôi nhờ một chút.” 
“Vâng.” 
Xuân Phàm thuận tay lấy thêm ba tập công văn, mang vào cho anh ký. Anh đã tháo kính xuống, xoa xoa sống mũi cao thẳng, sau đó tỉ mỉ đọc công văn qua một lần rồi mới ký tên. 
Rõ ràng không bị cận mà sao cứ đeo kính để tự hành hạ mình nhỉ? Đúng là con người kì quái. Chỉ trách rằng anh còn rất trẻ mà đã tiếp nhận quản lí công ty, không những thế còn xây dựng hình ảnh uy tín cho công ty rất tốt. 
Tự nhiên Xuân Phàm cảm thấy lực sát thương của anh càng tăng dữ dội khi không đeo mắt kính. 
“Quản lí Phạm có lên đây báo cáo gì không?” Thông thường chuyện nhỏ nhặt này anh không quan tâm mấy, nhưng hôm nay tự nhiên lại để ý. 
“Dạ có, cô ấy bảo đã mời vị tiên sinh đó ra về.” Cô kể qua vài nét tình hình cho anh. 
“Có thật là không phải bạn của cô?” 
Cô tao nhã cười, “Giá ngoài thị trường của tôi không cao đến vậy.” 
Anh nhếch môi cười châm chọc, “Cô hi vọng có người đàn ông nào đó làm tương tự với cô à?” 
“Tuyệt đối không, tôi không muốn thành người nổi tiếng.” Cô nói với giọng điệu nhàn nhạt, “Tôi không cần người đàn ông đầu gối tay ấp với mình có thể làm ra vàng, nhưng loại đàn ông chỉ cần quỳ xuống là nghĩ có thể giải quyết được mọi vấn đề thì không bao giờ tôi đoái hoài tới.” 
Đôi mắt sắc nhọn của anh trở nên ôn hòa, “Ra nói với 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-roi-khong-ket-hon-dau/413141/chuong-2-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.