Vinh Yên thấy cậu cúp điện thoại, đi tới nắm lấy tay cậu, một bộ dáng người lớn: “Ai, ba ba của cháu già rồi, càng ngày càng lải nhải, Hành Hành chú không cần để ý.”
Vinh Mặc bất quá chỉ 31 tuổi, làm sao lại già? Liêu Hành cười, chỉ vào xe đầy đồ ăn vặt nói: “Ba ba cháu nói không cho cháu ăn đồ ăn vặt.”
Vinh Yên mở to hai mắt, lại thành khẩn nói: “Hành Hành, ba ba của cháu thật sự già rồi, quan niệm cũng rất cổ hủ, cảm thấy con nít không nên ăn mấy cái này. Nhưng mà trẻ con trời sinh liền thích ăn đồ ăn vặt nha! Chú có thấy vậy phải không?”
Liêu Hành nghiêm túc nói: “Thứ nhất, chú trước đây cũng không thích đồ ăn vặt (kì thật là bời vì quá nghèo, không thể ăn); thứ hai trẻ con ăn nhiều đồ ngọt sẽ bị sâu răng; thứ ba, cháu nên gọi là chú, không phải Hành Hành.”
Vinh Yên mếu máo: “Hành Hành thật không có tiền đồ mà, giống y chang chú hai của cháu, đặc biệt nghe lời ba ba. Không như chú Trầm...”
Trầm Hướng? Liêu Hành hỏi: “Hắn thế nào?”
Vinh Yên vẻ mặt sủng bái: “Chú Trầm đặc biệt bằng mặt mà không bằng lòng.”
“...” Đây là chuyện đáng sùng bái hả? Liêu Hành nghiêm mặt đem đồ ăn vặt từng cái từng cái lấy ra bên ngoài, giáo dục bé, “Bé ngoan không cần học theo cái đó.”
Vinh Yên buồn bực, nhưng cũng không có ngăn cậu lấy ra.
Liêu Hành cuối cùng vẫn mua rất nhiều thức ăn, Vinh Yên vừa giúp cậu đặt đồ lên quầy thu ngân vừa hỏi: “Hành Hành không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ta-an-long/491391/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.