Vinh Thác ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ: “Cái kia... Tôi nghe Thân Việt nói anh mấy ngày gần đây không có công việc, tôi có một chút việc muốn nhờ anh, anh xem...”
“Có có có! Tôi rảnh! Anh cứ phân phó!” Liêu Hành kinh sợ đồng ý.
“Vậy vô cùng cảm ơn.” Vinh Thác nhẹ nhàng thở ra, nói, “Là như vầy, anh tôi mấy ngày nay có công tác không ở nhà, cho nên gửi con gái đến nhà tôi. Nhưng mà tôi có việc đột xuất phải ra ngoài mấy ngày, sợ không có cách nào chăm sóc bé. Cháu gái của tôi rất thích anh, cho nên liền năn nỉ tôi gọi điện hỏi anh có thể hay không... Khụ, trẻ con không hiểu chuyện lắm, hi vọng anh đừng để ý.
“Vinh... Vinh đại tiểu thư muốn tôi chơi với bé hả?” Liêu Hành cảm thấy mình nhất định nghe lầm rồi, “Vinh Yên... Tiểu thư hả?”
“Đúng vậy.” Vinh Thác gọi Vinh Yên đến, “Dục Trạch, đến nghe điện thoại của chú Liêu nè.”
Liêu Hành trong đầu nhớ lại cô bé mặt than giống như đúc Vinh Mặc, đột nhiên muốn cúp điện thoại.
Vinh Yên không cho cậu cơ hội, cầm điện thoại, âm thanh non nớt chào cậu: “Hành Hành, ba cháu với chú hai không cần cháu, chú thu lưu cháu được không?”
“...” Liêu Hành đầu đầy hắc tuyến, lời nói đổi trắng thay đen như thế chắc chắn không thể nào là chủ ý của Vinh Thác, tuy rằng thanh âm của bé thật mê người, nhưng Liêu Hành vẫn có thể tưởng tượng được mặt than của bé.
“Hành Hành, chú cũng không cần cháu sao?” Vinh Yên nghiêm túc hỏi.
Ê, ê! Chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ta-an-long/491392/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.