Thân Việt rốt cuộc cũng xuống thang máy, nhìn thấy người nào đó đang đứng trong cơn gió rối loạn nơi đại sảnh, nhíu mày: “Liêu Hành, cậu đang giả làm cột điện hả?”
Liêu Hành chạy qua, khóc lớn: “Thân đại ca, cứu tui!”
Thân Việt một cước đá văng cậu: “Cà phê đều bắn tung tóe lên người rồi! Có chuyện gì mau nói!”
Liêu Hành vẻ mặt cầu xin: “Cậu vừa rồi có gặp đại boss không?”
“Chủ tịch? Không, sao thế...” Thân Việt trừng mắt, “Cậu đừng nói là đắc tội chủ tịch nha?”
Liêu Hành yên lặng lùi về phía sau ba bước, cười gượng: “Ách... Có vẻ tui... đều đắc tội cả hai...”
“Cả hai?!” Thân Việt quát, “Còn có ai?!”
Liêu Hành nhìn trời: “Ách... Còn có tổng giám đốc.”
“Tổng giám... Cậu thật đặc biệt... ” Thân Việt đã không thể nói cái gì, thầm có một ý nghĩ táo bạo muốn chém cậu. “Thật sự là một phút cũng không thể thả rông cậu a! Cậu là thằng vô cùng muộn tao! Tôi...”
Thân Việt giận dữ liền thích chửi bậy, Liêu Hành lập tức rời xa trung tâm gió lốc, ôm cà phê chạy trốn: “Lát có buổi quay quảng cáo nên tui đi trước đây!”
“Cậu trở về cho tôi!” Thân Việt rống lớn, đuổi theo.
Em gái tiếp tân vội nói theo: “Ly cà phê! Đó là tài sản của công ty nha...”
Liêu Hành bị Thân Việt tóm được, thành thành thật thật đem chuyện vừa rồi kể lại một lần từ đầu tới cuối. Thân Việt sau khi nghe xong, tức giận đến một lời cũng không nói được.
Liêu Hành chủ động cầu tha thứ: “Đây là chuyện ngoài ý muốn, thật sự! Mình sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-ta-an-long/491394/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.