🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Sau khi Hạ Tàng Phong rời đi, Đường Tô lại bắt đầu khóc.

 

"Em khóc cái gì? Một người đàn ông lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy hả?" Tạ Ngôn Chiêu dùng tay kia lau nước mắt cho cậu.

 

"Đàn ông cũng là người, mà đã là người thì sẽ có nước mắt." Đường Tô giải biện vì chính mình, sau đó ngẩng đầu nhìn cô nói: "Lần sau ở trước mặt người ngoài, em sẽ không khóc."

 

Tạ Ngôn Chiêu thấy mắt cậu đỏ hoe, trông rất đáng thương, "Được rồi, cho phép em khóc một chút ở chỗ của chị, nhưng chỉ một chút thôi."

 

Đường Tô nín khóc mỉm cười: "Chị, hôm nay nếu không nhờ có chị, em sợ là sẽ không có cơ hội biểu diễn, sao chị lại tốt với em như vậy."

 

"Em cũng đã gọi chị là chị, chị cũng không thể để em chỉ gọi không như thế được. Hơn nữa... bây giờ chị là người đại diện của em, tranh thủ cơ hội cho nghệ sĩ của mình là trách nhiệm của người đại diện."

 

Đường Tô nghe cô nói nghiêm túc như vậy, thầm nghĩ, trong mối quan hệ người đại diện và nghệ sĩ giữa hai người họ thì Tạ Ngôn Chiêu hình như xứng chức hơn cậu chút.

 

*

 

Ôn Nam Trúc suy nghĩ cả một đêm, quyết định đổi quy tắc ban đầu từ hai nhóm ba người thi đấu với nhau, biến thành sáu người đều cùng một nhóm nhưng thi đấu cá nhân.

 

Có nghĩa là mọi người cùng hợp tác diễn một màn kịch ngắn, cách thức bình chọn vẫn là xem cá nhân thể hiện như cũ.

 

Ngày hôm sau hắn đi tìm Tần Y nói ra ý tưởng của mình.

 

Tần Y cảm thấy làm như vậy quá lộn xộn, chẳng khác nào một nồi lẩu thập cẩm, trận thi đấu tối qua cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng vì địa vị của Ôn Nam Trúc trong giới giải trí cao, hắn không tiện nói thẳng.

 

Ôn Nam Trúc hiểu hắn đang nghĩ gì, giải thích: "Sẽ không hoàn toàn xử lý công bằng được, nhưng sẽ cho thời gian của Đường Tô và Quan Thắng Thắng dài hơn ba nghệ sĩ còn lại."

 

Nghe vậy thì còn miễn cưỡng chấp nhận được, Tần Y và hắn lại cùng nhau quy định lại các quy tắc thi đấu một cách tỉ mỉ rồi thông báo cho các khách mời.

 

Trước khi dàn dựng kịch bản, Hạ Tàng Phong chủ động yêu cầu phân cho anh một vai diễn nhẹ nhàng, bởi vì anh là ca sĩ, diễn xuất phải nói là dốt đặc cán mai.

 

Hai hạng mục tài nguyên của《 Hoa Lộ 》, một là vào đoàn làm phim có tài nguyên hàng đầu trong nước, cái còn lại là lên trang bìa số đặc biệt của tạp chí thời trang thế giới. 

 

Hạ Thừa Dục là vì tài nguyên thứ hai mà tới, anh biết chắc kế hoạch của chương trình sẽ có một số nội dung thi đấu về diễn xuất, vì vậy nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

 

Ngoại trừ anh không phải là diễn viên, còn có một nghệ sĩ —  Đường Tô cũng không phải là diễn viên.

 

Nhưng Đường Tô đã từng thử sức qua diễn xuất, chỉ là không thành công.

 

*

 

Dựa theo nguyên tắc ban đầu, ba người một nhóm thì mỗi nhóm sẽ thực hiện một tiết mục kịch nhỏ, hiện tại sửa thành nhóm sáu người, Ôn Nam Trúc muốn đổi thành diễn một đoạn phim ngắn.

 

Hắn muốn tìm một địa điểm phù hợp để quay, vì vậy chiều nay định đi ra ngoài khảo sát khu vực.

 

Thẩm Liên Chi muốn đi cùng, Quan Thắng Thắng thấy cô ta xum xoe như vậy thì cũng muốn theo, vì thế Ôn Nam Trúc liền quyết định mời tất cả mọi người cùng đi.

 

Năm nghệ sĩ cùng hắn ngồi chung một chiếc xe ngắm cảnh, thêm một camera man.

 

Người đại diện và đạo diễn ngồi một chiếc xe ngắm cảnh khác, cũng có thêm một camera man.

 

Những diễn viên quần chúng hỗ trợ quay thì ngồi trên chiếc xe thứ ba.

 

Tạ Ngôn Chiêu ngồi ở hàng ghế thứ hai, thời tiết chiều nay rất tốt, nắng mặt trời chiếu rọi, gió nhẹ thổi qua khiến cô mơ màng muốn ngủ.

 

Gió mang theo âm thanh từ chiếc xe ngắm cảnh phía trước vọng lại, Tạ Ngôn Chiêu lờ mờ nghe thấy giọng của Quan Thắng Thắng.

 

Cô ta hỏi Đường Tô: “Có phải cậu đã từng đến đây rồi phải không? Tôi nhớ năm ngoái tôi quay phim ở đây thì gặp được cậu. Đó là cậu có phải không, Đường Tô, cậu ở bên cạnh đoàn làm phim của chúng tôi?”

 

Ngay sau đó là giọng của Thẩm Liên Chi: “Thắng Thắng, trước tiên cô đừng nói chuyện.”

 

Quan Thắng Thắng bực bội: “Tại sao tôi không thể nói chuyện?”

 

Thẩm Liên Chi bỗng nhiên ấp úng.

 

Đoạn đối thoại của hai người chỉ chĩa về phía Đường Tô, Tạ Ngôn Chiêu nghĩ đến điểm đặc thù giữa địa điểm này và Đường Tô, cơn buồn ngủ trong nháy mắt liền bay sạch sẽ.

 

Cô quan sát hoàn cảnh bốn phía xung quanh: Có một dòng sông thon dài, hai bên sông là những bờ cỏ lau xanh mướt. Đang lúc mùa hoa lau nở rộ, trắng xóa cả một vùng, gió thổi qua khiến hoa bay đầy trời.

 

Tạ Ngôn Chiêu lấy điện thoại mở phát sóng trực tiếp ra, quả nhiên ở khu bình luận có người nhắc đến tin đồn của Đường Tô.

 

【 Quan Thắng Thắng là cố tình hay thật sự không biết? Vậy mà còn làm trò ở trước mặt Đường Tô nhắc đến lịch sử đen tối của cậu ấy.  】

 

【 Thẩm Liên Chi cũng thấy xấu hổ thay cô ta, kêu cô ta đừng nói chuyện nữa.】

 

【 Nhưng mà tôi cảm thấy Thẩm Liên Chi như vậy sẽ làm Đường Tô càng xấu hổ hơn. 】

 

【 Đúng, Thẩm Liên Chi còn không bằng Quan Thắng Thắng thoải mái một chút, thật ra cũng không có gì, cứ ấp úng như vậy mới làm người ta cảm thấy khó xử. 】

 

*

 

Trước khi quay kỳ hai của chương trình, Tạ Ngôn Chiêu đã ở nhà tìm hiểu về tin đồn này của Đường Tô.

 

Đường Tô đã từng tham gia đóng phim trong một đoàn làm phim, thời gian là một năm trước, địa điểm là cái căn cứ quay phim này.

 

Cái gọi là phóng uế bậy bạ (tùy chỗ tiểu tiện) xuất phát từ một bức ảnh chụp nửa người vô cùng bình thường — Đường Tô đứng trong đám cỏ lau, nửa người dưới bị che khuất, bên cạnh là mặt sông phản quang.

 

Lúc ấy cái đoàn phim đó thật sự có người ở đây tùy chỗ tiểu tiện thế nên bọn họ mới thêm mắm dặm muối bịa đặt rằng Đường Tô cũng như vậy.

 

Nhưng trên thực tế Đường Tô chỉ đứng ở đó, cái gì cũng chưa làm.

 

Sau khi trở về đã là buổi tối, Đường Tô làm bộ không có gì, giống như bình thường đi vào bếp chuẩn bị bữa tối.

 

Tạ Ngôn Chiêu tìm được người phụ trách căn cứ phim, hỏi hắn những tư liệu quay phim ở trong này và ảnh chụp tương ứng của một năm trước — căn cứ phim thường sẽ lưu giữ ảnh chụp của đoàn phim hoặc hậu trường. Vì nếu bộ phim đó bạo thành công, sau này sẽ có nhiều đoàn phim khác đến quay.

 

Cái căn cứ phim này không lớn, nhiều nhất chỉ có hai đến ba đoàn phim cùng quay.

 

Năm ngoái, chỉ có hai đoàn, một là của Quan Thắng Thắng, còn lại là cái đoàn gánh hát rong của Đường Tô.

 

Khi đó Quan Thắng Thắng quay một bộ phim về gián điệp, đã sớm chiếu xong rồi, còn Đường Tô thì quay một bộ phim võ hiệp, cuối cùng vì nhiều lý do mà bị chôn, mọi người thậm chí còn không biết tên bộ phim là gì, không ai nghĩ đến Đường Tô lại dùng một phương thức mạnh mẽ như thiên lôi oanh tạc ra khỏi giới giải trí như vậy.

 

Tạ Ngôn Chiêu cầm cuốn album và lấy được bức ảnh “mặt hồ phản chiếu" kia của Đường Tô.

 

Cô cầm cuốn album đi tìm Đường Tô, mở ra trước mặt cậu. Khi Đường Tô nhìn thấy bức ảnh, mặt cậu lập tức đỏ lên, sau đó định trốn lên phòng.

 

“Em chạy cái gì!” Tạ Ngôn Chiêu nắm lấy cánh tay cậu, không cho cậu đi.

 

“Em……” Mặt cậu càng đỏ hơn nữa, không dám nhìn thẳng vào mắt Tạ Ngôn Chiêu.

 

【 Để chị gái biết mình đã từng tùy chỗ tiểu tiện, đến lượt tôi thì tôi cũng e ngại. 】

 

【 Ngay trước công chúng mà mở ra như vậy, cũng rất xấu hổ nhỉ……】

 

Khu bình luận đang rôm rả thảo luận xem việc này có tiện công khai hay không thì thấy Tạ Ngôn Chiêu bất ngờ đem album giơ về phía ống kính.

 

Cô vẫy tay gọi camera man: “Lại đây một chút, quay gần hơn đi.”

 

Sau đó mọi người liền nhìn thấy bức ảnh giả giả thật thật kia phóng đại nửa người Đường Tô.

 

【 Đây không phải là bức ảnh trước đó sao? 】

 

【 Tuy Đường Tô rất đẹp trai, nhưng hành động này thực sự rất bất nhã, không cần phải cho chúng tôi xem lại lần nữa đâu 】

 

【 Chị ơi, chị cứ như vậy, em sẽ rất ngại đó. 】

 

Mọi người đang cười đùa, lại thấy Tạ Ngôn Chiêu chỉ tay vào một vật màu trắng ở dưới góc bên phải: “Mọi người xem đây là cái gì?”

 

Khu bình luận và cô một hỏi một đáp:

 

【 Không thấy rõ lắm. 】

 

【 Hình như là xe, xe màu trắng, một góc đuôi xe. 】

 

【 Là chiếc xe bảo mẫu, ở phía sau còn có thêm công nghệ chống va chạm. 】

 

Mọi người nói tới đây, fans của Đường Tô cuối cùng cũng nhận ra.

 

【 Đây là xe bảo mẫu của Đường Tô! 】

 

【 Đúng là của cậu ấy, bởi vì bị người khác theo đuôi cho nên mới lắp thêm công nghệ chống va chạm! 】

 

Vừa nói như vậy, cuối cùng mọi người cũng hiểu lý do vì sao Tạ Ngôn Chiêu một hai phải kéo Đường Tô ở chỗ này công khai thảo luận cái tin đồn khiến cậu quẫn bách đến hận không thể chui xuống đất kia, hơn nữa còn muốn đem ảnh chụp ra cho mọi người cùng xem.

 

Bức ảnh dùng để bịa đặt tin đồn kia đã bị cắt, mất đi góc có cái xe, mà ảnh gốc thì có.

 

Xe bảo mẫu của Đường Tô cách cậu không quá 5 mét, chạy đến chưa đầy một phút, dưới tình huống này, một người có thân thể bình thường sao có thể tuỳ chỗ tiểu tiện được?

 

【 A?? Vậy nên…… cái tin đồn đó là bịa đặt?! 】

 

【 Quá xấu xa rồi, đâm idol một dao như thế này chẳng phải là muốn hủy hoại người ta sao. 】

 

【 Đường Tô sao lại không giải thích, không bác bỏ tin đồn chứ! 】

 

Lời đồn khó mở miệng để giải thích đã được giải quyết, fans của Đường Tô cuối cùng cũng lên tiếng:

 

【 Cậu ấy đã giải thích rất nhiều, các người đều không nghe!! 】

 

【 Đã sớm nói rồi Đường Tô rất thích sạch sẽ, không thể nào làm ra loại chuyện đó, mấy người còn nói đó là hình tượng được thiết lập. 】

 

【 Các người hỏi chúng tôi sao lại thích nghệ sĩ không có phẩm chất như vậy, còn khiến chúng tôi phải chịu không ít khổ……】

 

Cư dân mạng biết chân tướng sự thật liên tục xin lỗi:

 

【 Này đó…… thực xin lỗi, trước đây thích nước chảy bèo trôi, hiện tại sẽ không như vậy nữa, bây giờ tôi chỉ sống bằng lý trí! 】

 

Sau khi tin đồn được làm sáng tỏ, Tạ Ngôn Chiêu lập tức muốn mua một cái hot search để tất cả mọi người đều biết chuyện này. Nhưng cô không biết mua như thế nào, hỏi Đường Tô, Đường Tô cũng không biết. Trước đây chuyện này đều là do Lộ Viễn làm, cậu hoàn toàn không rõ.

 

Vì vậy Tạ Ngôn Chiêu liền gọi Tần Y tới.

 

Cô nghĩ Tần Y chắc chắn thường xuyên làm chuyện này.

 

Tần Y nghe cô nói trong điện thoại có vẻ rất khẩn cấp, còn tưởng rằng cô gặp phải chuyện gì rắc rối. Sau khi đến nơi, nghe thấy vấn đề của cô, lại nhìn thấy máy quay hận không thế đến gần hơn thì nói: “Cô có chắc là muốn hỏi tôi loại chuyện này trong lúc phát sóng trực tiếp không?”

 

Tạ Ngôn Chiêu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Tôi đâu có làm chuyện xấu, sao phải lén lút?”

 

Tần Y: “……”

 

Đang khi Tần Y do dự không biết có nên nói hay không, Ôn Nam Trúc bước xuống.

 

Ôn Nam Trúc cũng được tổ tiết mục chương trình sắp xếp ở dãy nhà phía bắc này.

 

Hắn nói với Tạ Ngôn Chiêu: “Tôi có thể liên hệ về công ty để bọn họ giúp cô mua.”

 

“Được, sau khi xong thì nói chi phí cho tôi, tôi sẽ chuyển tiền cho anh.”

 

“Tôi không cần tiền, tôi chỉ có một yêu cầu.”

 

“Yêu cầu gì?”

 

“Tôi nghe Đường Tô nói rằng cô là một nghệ sĩ đàn violin chuyên nghiệp.”

 

Trước đây khi Đường Tô nói những lời này, mọi người đều cho rằng cậu đang chém gió. Nhưng sau buổi biểu diễn tối qua, bọn họ liền thay đổi suy nghĩ, người ta có khả năng không phải nói dối.

 

“Ngày 23 tôi có một buổi biểu diễn, nếu anh muốn đến thì tôi có thể cho anh vé. Nhưng tiền mua hot search tôi vẫn sẽ chuyển cho anh, tôi không muốn nợ người khác cái gì cả.”

 

Hạ Tàng Phong mới từ trên cầu thang đi xuống nghe được lời Tạ Ngôn Chiêu nói, trong lòng thầm nghĩ: Lúc trước cũng không thấy nói sẽ đưa cho tôi vé.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.