Hạ Tàng Phong định đi xuống uống nước thì bỗng nhiên nghe thấy bên này đang nói về buổi biểu diễn nên liền nhàn nhạt lại xem một chút.
Tần Y thấy người bu lại ngày càng nhiều, toàn thân đều không ổn.
Loại chuyện này thật sự có thể nói công khai được sao? Nghệ sĩ không phải đều sẽ bác bỏ tin đồn mình mua hot search ư?
【 Tần đạo có phải đang hoài nghi nhân sinh không? 】
【 Vốn dĩ trong chương trình chỉ có mỗi Tạ Ngôn Chiêu là không bình thường, hiện giờ ngay cả ảnh đế cũng không bình thường, ha ha ha ha ha 】
【 Tần đạo lần sau có mời ai tham gia chương trình, chắc sẽ phải làm công tác tư tưởng trước đấy. 】
Tạ Ngôn Chiêu không muốn nợ nhân tình của Ôn Nam Trúc, Ôn Nam Trúc không lay chuyển được cô nên đành phải đồng ý. Cuối cùng nói: “Ngày 23 tôi sẽ mời cả công ty tôi đến cổ vũ cho cô.”
Tạ Ngôn Chiêu nhíu mày: “Tôi không có nhiều vé như vậy cho anh đâu.”
Ôn Nam Trúc ngơ ra, rồi “phốc” cười ra tiếng: “Không cần cô đưa đâu, tôi sẽ tự mua.”
“Vậy anh tranh thủ mua nhân lúc còn sớm nhé.” Đường Tô ở bên cạnh nhắc nhở hắn: “Chậm là mua không được đâu.”
Ôn Nam Trúc: “Bán chạy như vậy sao?”
Đường Tô dùng sức gật đầu: “Đúng vậy!”
Cậu khẳng định chắc chắn như vậy khiến cả Ôn Nam Trúc và Tần Y đều cảm thấy tò mò, đó rốt cuộc là buổi biểu diễn như thế nào mà lại được hoan nghênh đến như vậy.
Chỉ có Hạ Tàng Phong biết câu trả lời, ban nhạc Hoa Quốc bình thường chỉ xuất hiện trong các buổi gặp mặt quan trọng của quốc gia, rất hiếm khi tổ chức biểu diễn công khai bên ngoài nên vé xem đương nhiên là bán rất chạy.
Chỉ là anh không xác định được Tạ Ngôn Chiêu giữ vai trò gì trong đó.
*
Ôn Nam Trúc quyết định xong kịch bản, sau khi Đường Tô nhận được vai diễn thì đưa kịch bản cho Tạ Ngôn Chiêu xem trước.
Là thể loại huyền nghi*, chuyện bắt đầu từ việc phát hiện một người chết, sau đó mọi người cùng nhau tìm ra ai là kẻ giết người. Mỗi người trong đó đều có chuyện xưa và những bí mật giấu kín, ai cũng có khả năng là hung thủ. Tạ Ngôn Chiêu xem xong, cảm thấy giống như kịch bản phim trinh thám.
*Huyền nghi: là thể loại phim hồi hộp ly kỳ kịch tính, có tính suy luận và trinh thám cao.
“Chị cảm thấy nhân vật của em thế nào?” Đường Tô hỏi cô.
“Khá tốt, rất giống em.” Tạ Ngôn Chiêu nói.
Bản thân giống với nhân vật, khi diễn hẳn sẽ tự nhiên hơn một chút.
Đường Tô nghe xong liền cảm thấy không vui: “Giống em? Giống chỗ nào chứ? Người này rất xấu xa! Em lại không hề xấu xa chút nào.”
Tạ Ngôn Chiêu giải thích: “Chị không phải nói về tính cách, chị nói về…… một loại cảm giác.”
“Cảm giác gì?”
“Nhân vật này của em giống như một cục than tổ ong vậy.” Tạ Ngôn Chiêu thấy Đường Tô mờ mịt trợn tròn mắt thì liền giải thích thêm: “Là loại ra vẻ đa mưu túc trí nhưng cái gì cũng không biết.”
Đường Tô: “……Nghe như chị đang mắng em ngốc.”
“Còn nghe ra, vậy không tính là ngốc.”
Đường Tô cầm lấy kịch bản, duỗi chân bước đi: “Em giận rồi, ngày mai không nấu cơm cho chị nữa!”
*
Giữa trưa ngày hôm sau, Tạ Ngôn Chiêu đi đến dãy nhà phía Bắc, Đường Tô thế mà thật sự không nấu cơm cho cô, người cũng không biết đã chạy đi đâu.
Cô tìm một vòng từ lầu một lên đến lầu bốn, lại từ lầu bốn trở về lầu một.
Sau khi xuống lầu một rốt cuộc cũng gặp được một người, là Hạ Tàng Phong.
"Anh có nhìn thấy Đường Tô ở đâu không?" Tạ Ngôn Chiêu hỏi.
Gọi điện thoại cho cậu cũng không nghe máy, giống như đã biến mất.
Hạ Tàng Phong nói với cô: "Bọn họ đang tập kịch bản, chắc còn lâu mới về. Cô tìm cậu ấy có việc gì sao?"
"Không có việc gì." Tạ Ngôn Chiêu nói rồi chuẩn bị rời đi.
Chân cô vừa bước ra cửa thì Hạ Tàng Phong bỗng nhiên gọi cô lại: "Cô chưa ăn cơm phải không, ngồi chờ chút đi, tôi nấu cơm rất nhanh."
"Có làm phiền anh không?"
Tạ Ngôn Chiêu ngoài miệng thì hỏi "có làm phiền anh không" nhưng hai chân lại rất thành thật quay trở về, còn tự giác đi vào nhà ăn.
Hạ Tàng Phong bất giác bật cười: "Không phiền, sẽ không phiền đâu."
Thật ra Tạ Ngôn Chiêu còn chưa biết chuyện có thể đổi đồ ăn, cô quay trở lại hoàn toàn là bởi vì không để mấy cái quy tắc của Tần Y vào mắt.
Ai bảo chính hắn đã tự mình phá vỡ quy tắc của hắn ngay ngày đầu tiên chứ, nếu hắn dám đến chất vấn cô, cô cũng không ngại đối chất với hắn.
Trong nhà ăn chỉ có một cái máy quay, cách khá xa nên không ghi được âm thanh gì.
Sau khi Hạ Tàng Phong chuẩn bị nguyên liệu xong thì đổ dầu vào chảo nóng, cho hành, gừng vào xào, Tạ Ngôn Chiêu vừa ngồi xuống đã ngửi thấy mùi thơm tỏa ra từ bếp.
Mũi cô nhìn theo dạ dày, mắt cô nhìn theo mũi. Phòng bếp được thiết kế theo dạng mở ở ngay bên cạnh nhà ăn nên Tạ Ngôn Chiêu có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Hạ Tàng Phong.
Bếp nấu ở phía sau, Tạ Ngôn Chiêu chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt trái của anh. Lúc này tay trái anh cầm chảo, tay phải cầm xẻng liên tục xào đồ ăn trong chảo.
Hôm nay anh mặc một chiếc áo lông màu đen trắng, kiểu dáng tương đối rộng, mặc lên trông rất đẹp.
Hình như anh rất thích mặc áo lông, đêm hôm đó cũng vậy, mặc một chiếc áo lông tơ tằm màu xanh dương kẻ sọc. Sau khi Tạ Ngôn Chiêu nhìn thêm vài lần thì nghĩ, hình như không phải do đồ đẹp, mà do dáng người đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp.
Anh có vóc dáng cao, nhìn qua có vẻ cũng là người thường xuyên tập thể hình, không phải kiểu gầy yếu, mà vai rộng eo thon, giống như ma nơ canh để trưng quần áo. Người như vậy đáng lẽ ra nên xuất hiện trên sân khấu, nhưng hiện tại anh lại đang xào rau trong bếp, khói từ chảo bốc lên. Kỳ lạ là với khí chất như vậy nhưng lại không có gì không phù hợp, hơn nữa còn có một loại cảm giác ấm áp như ở nhà.
Tạ Ngôn Chiêu đem cảm giác khó hiểu đó quy cho phong cách ăn mặc cùng với thái độ thoải mái của anh.
Nửa tiếng sau, đồ ăn được dọn lên bàn, một món chính, hai món phụ và một món canh.
Tạ Ngôn Chiêu không khỏi cảm thán: "Trước kia anh từng là đầu bếp sao?"
Hạ Tàng Phong cười: "Xem như là cô khen tôi."
Tạ Ngôn Chiêu nhận bát cơm anh đưa, trước khi ăn lại chợt nhớ đến một chuyện: "Vì sao anh lại về sớm như vậy?"
Nếu các nghệ sĩ khác đều đang tập kịch bản thì sao anh lại có thể về sớm chứ?
"Vai diễn của tôi rất nhẹ nhàng." Hạ Tàng Phong nói: "Không phải tập gì cả."
Tạ Ngôn Chiêu nhớ lại một chút nội dung kịch bản: "Anh không phải là sắm vai người chết kia chứ?"
Ngoài người chết ra, cô không nghĩ đến vai diễn nào có đất diễn chênh lệch lớn so với những người còn lại đến như vậy.
Hạ Tàng Phong gật đầu, "Đúng rồi, tôi chính là cái người chỉ có một cảnh chết kia."
Đất diễn ít, hơn nữa gần như không yêu cầu phải có kỹ thuật diễn xuất cho nên anh chỉ tập một lần rồi về. Còn những người khác vì không muốn thua nên đều cố gắng nghiên cứu vai diễn của mình.
"Anh như vậy, thi đấu sẽ thua." Tạ Ngôn Chiêu nói.
Hạ Tàng Phong cười cười, không quan tâm lắm.
"Người đại diện của anh đâu?" Tạ Ngôn Chiêu phát hiện vẫn luôn không thấy Ngô Hãn đâu cả.
"Đi ra ngoài làm việc." Hạ Tàng Phong trả lời ngắn gọn.
"Anh ta có biết anh diễn vai này không? Không có ý kiến gì sao?"
"Ý kiến của anh ta... không quan trọng lắm."
Ngô Hãn là người làm công cho Hạ gia nên đương nhiên phải nghe lời ông chủ là anh, chỉ là người ngoài không hiểu được quan hệ của bọn họ.
Hạ Tàng Phong nhìn thấy Tạ Ngôn Chiêu nhíu mày, cười nói: "Chương trình của chúng ta còn thêm mấy kỳ nữa, thua một lần cũng không sao, sao cô còn để ý hơn cả tôi vậy?"
Anh lúc nào cũng cười, đối với bất cứ chuyện gì cũng tỏ thái độ không sao cả. Tạ Ngôn Chiêu hơi hơi nghiêng đầu, nhìn anh hỏi: "Anh có biết anh khác anh ta ở chỗ nào không?"
Hạ Tàng Phong thoáng chốc ngẩn người, nhưng rất nhanh lại trở về dáng vẻ bình thản như cũ: "Cô nói đi."
Anh biết cô đang nói về anh và Hạ Thừa Dục.
"Hạ Thừa Dục đối xử với ai cũng là dáng vẻ rất coi thường, ánh mắt lúc nào cũng hiện rõ hai chữ: khinh thường. Nhưng anh thì khác, anh quá dịu dàng ngoan ngoãn, giống như đang muốn nói cho người khác biết rằng: tôi là người tốt."
Không có tính công kích, hơn nữa lúc nào cũng cười, ngay cả khi không cười thì khóe miệng cũng cong lên khiến người ta cảm thấy một giây sau anh nhất định sẽ cười.
Cuối cùng Tạ Ngôn Chiêu đưa ra kết luận nói: "Anh ta giống khổng tước, còn anh giống chuột lang nước (capybara)."
Từ nãy đến giờ Hạ Tàng Phong vẫn luôn chăm chú lắng nghe, nhưng đến khi Tạ Ngôn Chiêu nói xong câu cuối cùng, anh liền bỏ đũa xuống, vẻ mặt bất mãn nói: "Tạ Ngôn Chiêu, sao cô có thể đối xử bất công một cách rõ ràng như vậy?"
"... Gì cơ?"
"Cho dù cô có thể nhìn ra chúng tôi khác nhau, nhưng trong mắt người khác thì chúng tôi giống nhau như đúc. Sao cô có thể nói cậu ta giống khổng tước còn tôi thì giống chuột lang nước? Cô có biết chuột lang nước trông như thế nào không?"
Mặt như bị cửa kẹp qua, dài một đường, xấu như vậy!
Tạ Ngôn Chiêu ngơ ngác nói: "Tôi biết mà, trông rất đáng yêu."
Lông ngắn ngủn, đôi tai tròn tròn, mắt đen lúng liếng, trông ngốc ngốc lại dễ thương.
Hạ Tàng Phong không nói gì, cầm đũa lên tiếp tục ăn cơm.
Tạ Ngôn Chiêu không hiểu sao anh đột nhiên nổi giận, sau đó lại đột nhiên không nổi giận nữa.
Sau khi ăn xong, Hạ Tàng Phong đi rửa chén.
Anh cho rằng Tạ Ngôn Chiêu đã đi rồi, nhưng không ngờ sau khi rửa chén xong quay người lại thì nhìn thấy cô vẫn còn ngồi ở đó.
Cô ngồi ở mép bàn ăn, một tay chống cằm nhìn anh như đang suy tư gì đó.
"Sao vậy?" Anh lắc lắc nước trên tay, hỏi.
"Tôi đang suy nghĩ... Quan hệ giữa tôi và anh bình thường, chúng ta cũng chỉ gặp nhau một lần trước khi quay, vậy tại sao trong thời gian này anh lại quan tâm chăm sóc tôi như vậy?"
Bắt đầu từ cái đêm hôm mắt cá chân của cô bị thương, Tạ Ngôn Chiêu liền cảm thấy người này quá mức chú ý đến mình, sau đó còn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cô, rồi còn để ý đến chuyện cô bị đứt ngón tay, giờ lại nấu cơm trưa cho cô.
Anh và Hạ Thừa Dục dù sao cũng đang đóng giả làm một, tính cách của Hạ Thừa Dục được mọi người đánh giá là ngạo mạn, nên đương nhiên Hạ Tàng Phong trước ống kính cũng sẽ như vậy. Nhưng khi anh đối xử với cô thì hoàn toàn không thấy một chút dáng vẻ ngạo mạn nào.
Đây gọi là, chuyện khác thường ắt có điều kỳ lạ.
"Không phải cô nói tôi giống chuột lang nước sao?" Hạ Tàng Phong giả vờ nghe không hiểu.
"Nhìn thì có vẻ như là chuột lang nước, nhưng thực tế thì không nhất định. Có thể dáng vẻ dịu dàng là vũ khí của anh, tôi không hiểu biết nhiều về anh nên điều này khó mà nói được. Nhưng tôi đoán trong khoảng thời gian này anh quan tâm tới tôi nhiều như vậy là vì sợ tôi nói ra bí mật của các anh."
Tạ Ngôn Chiêu thấy sắc mặt Hạ Tàng Phong đột nhiên trầm xuống, cô cảm thấy mình đã đoán đúng rồi.
"Trước đây là do tôi suy nghĩ không chu toàn nên mới nói để anh nợ tôi một cái ân tình. Cảm giác nợ ân tình của người khác không dễ chịu, ngẫm lại chắc anh cũng không thể yên tâm được."
Chính cô cũng không muốn thiếu ân tình của ai, giờ lại bảo người khác nợ cô ân tình. Đối với những người có bí mật quan trọng giống như vậy, những lời này chẳng khác gì một quả bom hẹn giờ.
Tạ Ngôn Chiêu đứng dậy, tư thế rất nghiêm túc: "Những ngày qua được anh chăm sóc, tôi sẽ xem như là anh đã trả ân tình cho tôi. Cho nên bây giờ anh có thể yên tâm rồi, Hạ Thừa Dục."
Ba chữ cuối cùng nói ra rất nhẹ nhàng và đơn giản, tưởng chừng như không có gì nhưng lại mang theo một lời hứa hẹn vô cùng trang trọng.
Tạ Ngôn Chiêu nói xong thì liền rời đi.
Hạ Tàng Phong nhìn theo bóng lưng cô, vẻ mặt thoải mái nhẹ nhàng vừa rồi dần biến mất, ánh mắt trầm ngâm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.