Rất nhanh đã đến ngày cuối cùng, thi đấu lại được tổ chức vào buổi tối.
Đây là một màn trình diễn rất đặc sắc, tổng cộng mười tám phút.
Mở đầu là Hạ Tàng Phong đã không còn sinh khí, sau đó ống kính chuyển đến bên cạnh một cái cây phủ kín đèn lồng giấy lấp lánh, tầm mắt nhìn theo lồng đèn hướng lên trên, là Quan Thắng Thắng đã bị dọa đến mức mặt mày trắng bệch.
Quan Thắng Thắng nghiêng ngả lảo đảo mà chạy ra ngoài, thậm chí còn rơi cả giày, đèn lồng giấy lung lay trong gió như ma trơi u ám.
Sau đó chính là các nghệ sĩ lần lượt lên sân khấu, cùng chất vấn, nghi ngờ, suy đoán lẫn nhau. Ống kính tập trung vào biểu cảm và ánh mắt biến hoá của từng người.
Sau khi kết thúc biểu diễn, mọi người trở về dãy nhà phía nam.
Cũng giống như ngày cuối cùng của kỳ đầu tiên, nghệ sĩ và người đại diện ngồi đối diện nhau ở hai phía của một cái bàn dài, chỗ ngồi cũng sắp xếp giống như vậy.
Tần Y ngồi gần Hạ Tàng Phong, còn có thêm một người nữa, đó là Ôn Nam Trúc ngồi đầu bàn nơi có Quan Thắng Thắng.
Khi nhìn thấy thứ tự chỗ ngồi, Quan Thắng Thắng giống như bị một thùng nước đá dội thẳng xuống đầu.
Kỳ trước cũng ở vị trí này cô ta xếp hạng nhất từ dưới lên, không lẽ lần này cũng như vậy?
Nhưng kỳ này cô ta không hề trợn trắng mắt mà!
Cõi lòng bắt đầu nhớ lại trong bảy ngày qua mình có làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-cung-voi-em-trai-ruot-bi-anti-khap-internet-pha-game-trong-show-giai-tri/2724799/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.