Gọi điện cho cậu, chuông kêu chưa tới hai cái thì đã được kết nối. Cô nghe thấy Đường Tô ở đầu bên kia kích động hỏi cô: “Chị, chị sao rồi? Không bị gì chứ!”
“Không sao hết, chị đang ở……”
Tạ Ngôn Chiêu vừa định nói cho cậu biết mình đang ở đâu thì Đường Tô bỗng nhiên cắt ngang cô: “Chị đừng nói!”
“…… Hả?” Tạ Ngôn Chiêu không rõ nguyên do.
“Bên này có người đang bán đứng chị, chị nhất định phải trốn……”
Đường Tô còn chưa nói dứt lời, điện thoại đã đột ngột bị cắt đứt, hình như là có người đến gần, cậu sợ bị phát hiện nên gấp gáp cúp máy.
Tạ Ngôn Chiêu không rõ bên kia đã xảy ra chuyện gì, nhưng trực giác mách bảo cô rằng cậu đang gặp nguy hiểm.
Sáu tiếng vốn không dài, hơn nữa dưới tình huống phải đi xuyên quốc gia thì đây đã là hiệu suất cao, nhưng hiện giờ cô lại cảm thấy rất gấp gáp.
Cô nghĩ đến những phương án khác.
“Anh có biết điện thoại của đại sứ quán bên này không?” Cô hỏi Hạ Tàng Phong.
“Tôi biết, nhưng mà……” Hạ Tàng Phong muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng không nói ra, anh nhận lấy điện thoại, nói: “Để tôi gọi.”
Hạ Tàng Phong nhanh chóng bấm xuống một dãy số, như thể đã nhớ kỹ trong lòng. Sau khi kết nối được với bên kia, anh nhanh chóng giải thích tình huống bên này cho đại sứ quán.
Tạ Ngôn Chiêu nhìn sắc mặt anh ngưng trọng: “Có phải không được lạc quan hay không?”
“Có thể nói như vậy, đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/noi-tieng-sau-khi-cung-voi-em-trai-ruot-bi-anti-khap-internet-pha-game-trong-show-giai-tri/2724807/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.